[Anh Đình: Đương nhiên là mong cậu ấy tốt rồi! Có thể kiếm càng nhiều tiền không tốt hơn sao?]
Ngu Thu kiên nhẫn giải thích: [Nếu cậu ấy không thích, có thể kiếm được nhiều cũng không tốt.]
[Anh Đình: Có lý. Nhưng anh nghe nói cậu ấy làm việc bán thời gian. Bây giờ đang nghỉ hè thì cậu ấy có thể giải quyết được, còn đến lúc khai giảng thì phải làm sao? Sau khi nhập học cậu ấy làm gì có dư thừa tinh lực làm nhiều việc như vậy.]
Ngu Thu: [Vậy thì chờ khai giảng lại nói.]
Cậu để điện thoại xuống, trong lòng thầm than.
Tư Đình xuất thân phú quý, từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió, muốn làm gì cũng dễ. Đoán chừng một lần vấp phải trắc trở cũng là vì Mạnh Bình Giang.
Trên người Mạnh Bình Giang có rất nhiều điểm sáng, cậu chủ Tư bị hấp dẫn là chuyện có thể đoán được.
Nhưng trải nghiệm cuộc sống của hai người đã tạo nên hai quan điểm hoàn toàn khác biệt, khó khăn là việc không thể tránh được.
Cuộc sống không chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ lãng mạn đầy ý thơ mà hơn thế nữa chính là những cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau.
Giống cha mẹ cậu.
Đến bây giờ Tư Đình còn chưa nhận ra tấm lòng của mình, cũng có thể đã nhận ra nhưng không chịu thừa nhận. Nếu như không có tác nhân bên ngoài kích thíc thì có lẽ anh ấy sẽ núp trong mai rùa trốn tránh một thời gian dài.
Ngu Thu uống hết ngụm sữa bò cuối cùng, dọn dẹp xong mới rời khỏi nhà.
Không có Thẩm Minh Đăng lái xe đưa đi, cậu chọn đi bằng tàu điện ngầm. Không phải giờ cao điểm tan tầm nên tàu điện ngầm không đông người.
Cậu tìm một chỗ ngồi xuống, mở điện thoại ra rồi làm kẻ cúi đầu.
Wechat có hai tin nhắn.
Một tin là của bà Hướng: [Tiểu Thu, ở bên kia đã quen chưa? Không quen thì về nhà đi, dì mặc kệ chuyện của anh Thẩm cháu.]
Cậu cười trả lời: [Rất quen ạ, anh Thẩm cũng rất quan tâm đến cháu.]
Một tin khác là Văn Sách: [Tôi thi được điểm max! Chúng ta cùng đi đăng ký thi đi!]
Cậu trả lời: [Được, hẹn thời gian đi!]
Ngu Thu thoát khỏi giao diện Wechat, bỗng nhiên ngơ ngẩn.
Bạn bè Wechat cậu không nhiều nhưng trên cơ bản đều có liên quan đến Thẩm Minh Đăng, ngoại trừ bạn bè mới thêm là Mạnh Bình Giang.
Vì bóng ma tâm lí khi còn nhỏ nên ở trường cậu rất ít khi thân thiết với người khác, cũng chưa từng có bạn thân. Ngoại trừ một nhóm lớp bị chặn thì không hề còn gì khác.
Mới vừa rồi còn thầm than Tư Đình trốn tránh, không phải bản thân cậu cũng lựa chọn co đầu rút cổ giống anh ấy sao?
Thế này không tốt.
Không giao tiếp bạn bè thì sao có thể gặp được anh chàng chất lượng cao, lỡ gặp phải tên chỉ vì thận mà không phải vì tim thì sao?
Ngu Thu rút kinh nghiệm xương máu, quyết định làm nên thay đổi.
Trước tiên bắt đầu từ người quen đã.
Cậu đăng nhập game, tìm tới Cao Đại Soái đang online rồi gửi một dãy số.
[Cao Đại Soái: ?]
[Ngô Hỏa Hỏa: Số điện thoại của tôi, cậu đến Hoa Kinh thì có thể liên lạc với tôi.]
[Cao Đại Soái: Cảm động.jpg]
Đi kèm với số điện thoại của mình.
[Ngô Hỏa Hỏa: Thuận tiện thêm Wechat cho dễ liên lạc.]
Qua nửa ngày Cao Đại Soái mới trả lời: [Được.]
Hẳn là nãy giờ đang xoắn xuýt.
Ngược lại là phù hợp với tính cách ở thế giới thực của cậu ấy.
Danh thϊếp Wechat của cậu ấy là tên tiếng Anh, avatar có một vòng tròn màu xanh, vòng bạn bè đặt chế độ chỉ có thể thấy được ba ngày gần nhất nên cũng không thấy được gì.
Ngu Thu cũng không dùng tên thật.
Hai người cùng ghép nhóm chơi mấy ván. Lúc tàu điện ngầm đến ga, Ngu Thu nói một tiếng offline rồi đi về phía nào đó theo trí nhớ của mình.
Cha mẹ qua đời đột ngột nhưng để lại cho cậu không ít tài sản, trong đó còn có một căn biệt thự.
Biệt thự này mua năm cậu chín tuổi, cách mặt tiền cửa hàng của mẹ không xa. Đã nhiều năm như vậy, tường ngoài đã có vẻ cũ kỹ.
Tiền mua biệt thự phần lớn là từ cha cậu làm diễn viên kiếm được. Dù ông Ngu không phải là diễn viên rất nổi tiếng nhưng kỹ năng diễn xuất cũng không tệ, hợp đồng đóng phim tới không ngừng. Ông tham gia mấy bộ phim truyền hình đình đám, độ nhận diện cũng coi như không tệ.