Anh hỏi: "Về phòng nghỉ ngơi nhé?"
Không ai đáp lại.
Thẩm Minh Đăng thấy cậu còn cầm ly rượu thì muốn lấy lại, định đi vào phòng bếp rửa.
Ly rượu lại giống như dán vào tay thanh niên, không thể lấy ra được.
"Ngu Thu." Thẩm Minh Đăng thấp giọng gọi cậu: "Buông ra!"
Ngu Thu lại có động tĩnh thật.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu, chậm chạp nhìn về phía Thẩm Minh Đăng. Ánh sáng màu trắng bạc trong phòng ăn chiếu vào con ngươi màu trà của cậu, giống như sao lấp lánh đầy trời.
Ngoài sao đầy trời còn có Ngân Hà uốn lượn chảy xuôi.
Thẩm Minh Đăng đột nhiên sửng sốt, nửa ngày mới tìm được tiếng nói.
"Sao cậu lại khóc?…"
"Tôi khiến người ta ghét lắm sao?" Nước mắt Ngu Thu rơi tí tách, nhỏ giọng thì thào: "Thật sự làm cho người ta ghét…"
Chất lỏng lạnh buốt rơi trúng cánh tay, cực kỳ giống giọt nước nhỏ xuống dây đàn.
Trầm khàn, khó nói nên lời.
Thẩm Minh Đăng nhìn vào đôi mắt mờ sương mông lung của cậu.
Đầu ngón tay run rẩy.
Ngu Thu uống say.
Lúc thức giấc đã là sáng hôm sau. Nắng sớm hoạt bát len vào khe hở màn cửa, để lại mấy dấu chân nhỏ sáng ngời trên mặt đất.
Cậu không nhớ rõ mình lên giường thế nào, chỉ nhớ mơ hồ mình lại tiến vào giấc mơ kia.
Trong mơ có Thẩm Minh Đăng.
Cậu hỏi Thẩm Minh Đăng một vấn đề cực kỳ xấu hổ, chỉ nghĩ lại thôi đã cảm thấy ngạt thở.
May mắn chỉ là nằm mơ.
Điện thoại được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, Ngu Thu nhìn đồng hồ, chín giờ rưỡi sáng.
Tối hôm qua không có tắm rửa, không chăm sóc bản thân cũng không có tập thể dục. Thật sự là không nên!
Cậu vội vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi cẩn thận đắp mặt nạ.
Vì "giấc mơ" đêm qua, Ngu Thu tạm thời không muốn đối mặt với Thẩm Minh Đăng. Cậu kề sát tai lên cửa, nghe bên ngoài không có động tĩnh mới mở cửa đi ra.
Phòng khách yên tĩnh không một bóng người, phòng ăn và phòng bếp được dọn từ đêm qua nên cũng sạch sẽ ngăn nắp.
Tiếng bụng đói kêu vang, Ngu Thu chiên một quả trứng, đun nóng một ly sữa bò. Mặt nạ vừa lúc đến thời gian, cậu gỡ xuống rồi bắt đầu ăn.
Bổ sung năng lượng, đại não bắt đầu hoạt động bình thường.
Cậu càng nghĩ càng cảm thấy không ổn nên lại nhắn Wechat cho Tư Đình: [Đêm qua hai anh kết thúc lúc nào?]
[Anh Đình: Chắc tầm khoảng chín giờ. Em uống cũng giỏi thật, uống say mà anh với Lão Thẩm đều không nhìn ra, ha ha ha ha ha.]
Ngu Thu thăm dò nói: [Hình như là em ngủ quên trên ghế.]
[Anh Đình: Đâu có, lúc anh rửa chén xong đi ra thì em đã nằm trên giường rồi.]
Ngu Thu không khỏi nhíu mày: [Là anh Thẩm đưa em về phòng à?]
[Anh Đình: Đúng vậy. Anh đã nói với em rồi, trông Lão Thẩm lạnh lùng nhưng thật ra rất ấm áp.]
Sắc mặt Ngu Thu không thay đổi, cậu động động ngón tay: [Em biết. (Hehe)(Hehe)(Hehe)]
Thẩm Minh Đăng đưa tên say như chết là cậu về phòng? Đưa thế nào?
Còn có, câu hỏi kia của cậu, đến cuối cùng là mơ hay thực?
Ngu Thu vỗ nhẹ đầu, tắt điện thoại rồi che mặt. Tại sao cậu lại không nhớ gì hết?
Cậu nhất định phải nhớ lại.
Chưa được bao lâu sau, Tư Đình lại gửi tin nhắn đến: [Tiểu Thu, cậu ấy từ chối hợp đồng rồi. (Khóc lớn)]
Ngu Thu hơi sửng sốt. Mạnh Bình Giang không đồng ý?
Cậu nhíu mày nghĩ ngợi một lát thì dần hiểu ra.
Trong mơ, Mạnh Bình Giang vì bị bạo lực mạng làm cho cùng đường bí lối mới ký hợp đồng với một công ty quản lý.
Lần này có cậu can thiệp, Mạnh Bình Giang vẫn yên ổn làm việc bán thời gian như thường, không nhất định phải tiến vào giới giải trí.
Trong lúc nhất thời Ngu Thu cũng không biết mình đúng hay sai.
Cậu trịnh trọng hỏi: [Rốt cuộc anh có ý gì với cậu ấy?]
[Anh Đình: Ý gì là ý gì? Anh chỉ cảm thấy cậu ấy rất cố gắng nên muốn giúp cậu ấy một tí.]
[Ngu Thu: Trước đó em nghĩ là đương nhiên, có lẽ cậu ấy không cần trợ giúp.]
[Anh Đình: Vậy làm sao bây giờ?]
Ngu Thu bật cười: [Anh mong cậu ấy tốt hay là mong cậu ấy không tốt?]