Làm Nam Phụ Trà Xanh Quá Khó Khăn

Chương 40

"Tôi đoán chắc chắn là dì Hướng quyết định." Tư Đình tràn đầy tự tin.

"Đoán đúng rồi, ăn xong nhớ rửa chén." Thẩm Minh Đăng lạnh lùng vô tình.

Tư Đình hét lên một cách kỳ lạ: "Tôi là khách mà!"

"Cậu chỉ là cái máy mừng tân gia thôi." Thẩm Minh Đăng chặt dao lên thớt gỗ: "Huống hồ, khách theo chủ mà."

"..."

Bữa tối do Ngu Thu nấu, màu sắc hương vị đều tuyệt vời nên cậu được Tư Đình tán thưởng liên tục.

"Tiểu Thu của chúng ta có tay nghề quá tuyệt!"

"Tiểu Thu vất vả rồi!"

"Tiểu Thu, anh cảm động quá! Vậy mà em lại nhớ rõ anh thích ăn gì, anh cũng đâu có nói với em đâu!"

Tư Đình ân cần rót rượu cho Ngu Thu, cả người vô cùng hưng phấn kích động.

Anh ấy và Lão Thẩm, còn có cả Tiểu Thu khó có được không gian hài hòa như thế.

Cạn ly vì họ hữu nghị!

Thẩm Minh Đăng bất chợt hỏi: "Cậu không nói cậu thích ăn cái gì?"

Câu đó anh hỏi Tư Đình nhưng lại nhìn Ngu Thu.

Ngu Thu bưng ly rượu, cúi đầu rũ mắt, uống một ngụm nhỏ.

Yên lặng, giữa họ như có một bức tường vô hình.

Tư Đình uống đến đau đầu, vỗ bàn một cái rồi nói: "Tôi không có nói! Thế nên mới càng cảm động hơn! Lão Thẩm, cậu không biết đâu, tuy Tiểu Thu nhỏ tuổi nhưng cũng không tệ, rất rất biết quan tâm đến người khác."

"Tiểu Thu, nào, anh Đình mời em một ly!"

Ngu Thu chậm rãi ngẩng đầu, lắc lư nâng ly lên, lặng lẽ làm đến cùng. Nồng độ cồn trong rượu không cao nhưng cậu mới uống lần đầu, tửu lượng kém nên mặt nhanh chóng đỏ ửng.

Có thể coi là uống đến mơ màng nhưng Ngu Thu không hề biểu lộ ra ngoài, vẫn im lặng gắp thức ăn như thường. Dùng bữa, uống rượu, động tác lặp đi lặp lại một cách máy móc, hai người kia không hề phát hiện ra cậu đã say.

Xưa nay Thẩm Minh Đăng không mê rượu, chỉ thỉnh thoảng cụng ly với Tư Đình, thời gian còn lại thì chỉ ăn.

Tài năng nấu nướng của Ngu Thu nằm ngoài dự liệu của anh.

Trong mắt anh, Ngu Thu yếu ớt, chú trọng, chi ít sẽ không hợp với khói lửa phòng bếp.

Dường như thanh niên trước mắt vẫn luôn đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Thậm chí anh còn có cảm giác khó hiểu. Hương vị của mấy món ăn này vô cùng hợp khẩu vị anh, giống như là được cân đo đong đếm dành riêng cho anh.

Thẩm Minh Đăng lắc lắc đầu trong hơi men, thật sự là uống đến choáng váng rồi, nghĩ gì thế không biết.

Ăn một bữa cơm mà hơn hai tiếng, chính sách CD - ROM* được hưởng ứng rất nồng nhiệt.

*Chính sách yêu cầu các nhà hàng, địa điểm tổ chức tiệc phải gói thức ăn thừa để khách hàng mang về, đồng thời khuyến khích khách hàng gọi món theo khẩu vị để tránh lãng phí thức ăn.

Tư Đình ngồi phịch trên ghế, vuốt cái bụng no căng, cảm thán nói: "Sau này em dâu có phúc lắm đây!"

"Em dâu?" Thẩm Minh Đăng nhướng mày.

Tư Đình ngu ngơ cười nói: "Tiểu Thu là em trai tôi, sau này cậu ấy có vợ thì không phải là em dâu tôi sao?"

Thẩm Minh Đăng không khỏi nhìn về phía Ngu Thu.

Thanh niên cuộn hai chân ngồi trên ghế, cả người cũng cuộn tròn lại, đầu nặng nề cụp xuống, trong tay vẫn còn cầm ly rượu trống trơn, không thấy rõ sắc mặt.

Kim đồng hồ dừng giữa số tám và số chín, cảnh đêm thành phố ngoài cửa sổ đều được thu hết vào mắt.

Thẩm Minh Đăng lên tiếng đuổi người: "Cậu phải về rồi."

"Về cái gì?" Tư Đình dựa vào ghế: "Tôi uống rượu rồi, không thể lái xe."

"Tìm tài xế." Thẩm Minh Đăng vô cùng lạnh lùng: "Nhà tôi không giữ người."

"Tiểu Thu không phải người à?"

"Có về hay không?"

Tư Đình bất đắc dĩ: "Nếu về thì cũng phải chờ tài xế tới chứ."

"Vậy thì tốt quá rồi, đi rửa chén!"

"Cậu không sợ tôi làm rớt bể hết chén đĩa nhà cậu à?" Tư Đình ý đồ dùng uy hϊếp lừa dối để trốn tránh.

Mắt phượng Thẩm Minh Đăng nhướng nhẹ: "Bể một đền mười."

"Fuck! Ma quỷ!" Tư Đình vừa kêu rên vừa thu dọn tàn cuộc.

Chờ anh ấy đi vào phòng bếp Thẩm Minh Đăng mới quay sang Ngu Thu.