Ngu Thu nháy mắt mấy cái: "Phòng bếp ở nhà cũng chỉ có một cái tạp dề màu hồng."
"..."
Ngu Thu không chế nhạo anh nữa mà chỉ thành thạo mang tạp dề.
Da cậu trắng nõn, vốn là mặc áo màu đỏ thẫm lại mang thêm một cái tạp dề hồng nhưng không hề khiến cậu mất đi sự thanh lịch, ngược lại càng làm nổi bật vẻ tuấn tú như ngọc của cậu.
Thẩm Minh Đăng không khỏi nhìn thêm một lát.
Anh nghĩ anh đã hiểu đôi chút lý do cha mẹ thiên vị Ngu Thu. Nếu như chút mưu kế kia không dùng trên người mình, có lẽ anh…
"Có găng tay dùng một lần không?"
"Tôi tìm xem. Này!"
"Cảm ơn!" Ngu Thu nghiêm túc đeo găng tay vào, bảo vệ hai tay mình.
Đây là thói quen được hình thành từ trong giấc mơ.
Thêu thùa là một công việc đòi hỏi sự tinh tế. Một khi hai tay thô ráp hoặc có ngạnh sẽ rất dễ phá hư nét thêu. Bảo vệ hai tay là yêu cầu cơ bản nhất.
Thẩm Minh Đăng mơ hồ hiểu được tâm tư của cậu, miệng phản xạ nhanh hơn đầu óc: "Để tôi!"
Ngu Thu: "... Anh à?"
"Tác động vật lí thôi mà." Thẩm Minh Đăng đã tính trước.
Nhớ tới hình dạng cà chua thái hạt lựu vặn vẹo hôm qua, Ngu Thu nhướng mày nhẹ nhưng vẫn tránh sang một bên, cho anh một cơ hội thể hiện bản thân.
Dù sao người mất mặt cũng không phải mình.
Thậm chí cậu còn thảnh thơi rửa một quả dưa chuột nhỏ, dựa vào tường xem náo nhiên, thỉnh thoảng chỉ chen vào vài câu.
Người đàn ông cao lớn chân dài, bàn nấu ăn gian nan lắm mới cao tới đùi anh. Anh mang tạp dề lớn màu hồng, lúng túng đứng trước bàn nấu ăn. Dây của tạp dề màu hồng thắt sau eo anh thành hình cái nơ, vòng eo cũng bị siết chặt.
Mạnh mà gầy, cứng cỏi, rất dễ khiến cho người ta liên tưởng đến những cành thông khỏe mạnh trong các tác phẩm thư họa, tràn đầy cảm giác quyền lực khó tả.
Eo đẹp, chân đẹp, ngoại hình đẹp.
Còn có đôi bàn tay đang nấu ăn, thon dài thẳng tắp, có điều hơi vụng về…
"Leng keng!"
Chuông cửa làm gián đoạn Ngu Thu đang thưởng thức. Cậu cầm nửa quả dưa chuột đi ra mở cửa.
Trước mắt gần như bị màu tím che phủ.
"Tiểu Thu, tặng em!" Tư Đình nhét toàn bộ Dạ Lan Hương vào ngực Ngu Thu, cười ha ha nói: "Hồi nãy anh nói nhầm, nhận lỗi với em."
Anh ấy sinh ra đã có mày rậm mắt to, khí chất nghiêm túc, là một anh chàng đẹp trai vô cùng tiêu chuẩn, coi như cười đùa tí tửng cũng không mảy may hèn mọn, hôm nay lại phá lệ cởi mở phóng khoáng.
Nội tâm Tư Đình ấm áp, đối xử với bạn bè cũng chân thành trọng nghĩa nhưng khi yêu đương thì kiểu người này thường sẽ trở thành "điều hòa trung tâm"*.
*Nghĩa là một người tỏa ra hơi ấm và tình yêu thương cho hai hoặc nhiều người cùng một lúc.
Đương nhiên Tư Đình không phải "điều hòa trung tâm", anh ấy chỉ đơn giản là thiếu quyết đoán, kể cả trong tình yêu.
Ngu Thu không giận anh ấy. Dù sao ở trong mơ cậu cũng là chướng ngại vật trên con đường tình yêu của Tư Đình, khiến anh ấy chịu rất nhiều giày vò.
"Cảm ơn anh Đình, hoa rất đẹp!" Đối mặt với người ngoài ngoại trừ Thẩm Minh Đăng, Ngu Thu đã quen thể hiện sự quan tâm và ân cần: "Em đi tìm thử xem có bình hoa hay không."
Một bó Dạ Lan Hương cắm vào bình hoa thủy tinh cổ cong trong suốt, đặt lên bàn trà trong phòng khách làm cho căn phòng lạnh lẽo rạng rỡ hơn không ít.
"Trời đất ơi!" Tư Đình kinh ngạc trừng mắt nhìn vào phòng bếp: "Lão Thẩm, cậu có thể… Cậu vậy mà lại nấu ăn! Tôi chơi với cậu nhiều năm như vậy mà không hề hay biết!"
Thẩm Minh Đăng cũng không quay đầu lại: "Là cậu thiển cận."
"Chết tiệt!" Tư Đình đặt hai bình rượu mình mang tới lên bàn: "Tôi mang rượu đến rồi, đêm nay không say không về."
Thẩm Minh Đăng từ chối cho ý kiến.
Tư Đình lén nhìn Ngu Thu trong phòng khách một cái rồi nhỏ giọng hỏi Thẩm Minh Đăng: "Sao cậu lại đồng ý để Tiểu Thu chuyển đến đây?"
"Cậu đoán xem!"