Rất lâu Tư Đình mới trả lời: [... Không phải là em đang ở chung với Lão Thẩm đấy chứ?]
Đuôi lông mày Ngu Thu nhướng nhẹ: [Ừm, vừa rồi anh ấy lái xe, không tiện nghe máy.]
[Anh Đình: Quỳ xuống dập đầu.jpg]
[Anh Đình: Thành thật xin lỗi, tôi sai rồi.jpg]
[Anh Đình: Tiểu Thu, em cứ coi như vừa rồi anh đánh rắm, đừng quan tâm đến nó! Anh, mẹ nó ăn nói bậy bạ!]
Ngu Thu cũng không phải là không hề để tâm nhưng cậu đã nghĩ thông suốt từ lâu rồi. Thẩm Minh Đăng không thích cậu là chuyện ai cũng biết, không có gì không thể nói.
Cậu trả lời: [Không có gì, mọi người đều biết anh ấy không thích em. Anh cũng đâu có nói sai.]
[Anh Đình: Là vì cậu ta có mắt không tròng!]
Ngu Thu nhếch khóe môi, thuận miệng hỏi: [Cậu bạn học Mạnh kia thế nào rồi anh?]
Lần này không có cậu làm "nam phụ trà xanh" phá rối, hẳn là Tư Đình và Mạnh Bình Giang sẽ rất thuận lợi nhỉ?
[Anh Đình: Đã sai người đi trao đổi rồi. Tiểu Thu, em thật sự quá thông minh mới nghĩ ra được cách sắp xếp công việc này!]
[Ngu Thu: Anh còn chưa nói bữa tối muốn ăn gì.]
[Anh Đình: Gì cũng được, anh không kén ăn.]
[Ngu Thu: Được, vậy em xem xét rồi mua.]
[Anh Đình: Em nấu à? Kinh ngạc.jpg]
[Ngu Thu: (Hehe)]
Gửi tin Wechat xong, cậu không ngẩng đầu mà chỉ nói: "Đến siêu thị thực phẩm tươi trước nhé!"
Thẩm Minh Đăng: "Hửm?"
"Tôi nấu ăn." Ngu Thu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sở dĩ cậu cảm thấy giấc mơ đó là do tự cậu trải nghiệm vì những kỹ năng cậu học được trong mơ vẫn có thể dùng được ở thực tại, tỉ như nấu ăn, tỉ như thêu thùa.
Sau khi bị tàn tật, cậu thích sống một mình nên tự học không ít kỹ năng sinh tồn, kỹ năng nấu ăn cũng khá tốt.
Thẩm Minh Đăng cũng không nói nhiều, trực tiếp chạy đến siêu thị gần nhất.
Giờ này siêu thị không đông lắm, Ngu Thu chọn mấy thứ mình thích ăn rồi nói với Thẩm Minh Đăng: "Tôi mua mấy món anh Đình thích ăn, anh tự chọn đi."
Thẩm Minh Đăng tưởng là Tư Đình đã nhắn qua Wechat nên cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý.
"Phòng bếp có đầy đủ gia vị hết chưa?" Ngu Thu hỏi.
Thẩm Minh Đăng: "... Chắc là đủ."
Anh phục chế phòng bếp dựa theo phòng bếp ở nhà.
Ngu Thu không lên tiếng nữa, sự yên tĩnh giữa hai người giống như vở kịch câm.
Mang theo túi lớn túi nhỏ về nhà đã là bốn giờ chiều. Ngu Thu đi thẳng vào phòng bếp để lại cho Thẩm Minh Đăng bóng lưng yếu ớt mảnh mai.
"Ngu Thu." Thẩm Minh Đăng gọi cậu.
Ngu Thu xoay người: "Làm sao?"
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào như mạ một lớp vàng lên mặt tường và sàn nhà, phản chiếu ra ánh sáng ấm áp tao nhã, vừa lúc chiếu lên người thanh niên.
Cậu mặc áo thun màu đỏ thẫm cùng với quần jean xanh, trở thành màu sắc tươi sáng duy nhất trong không gian quạnh quẽ này.
Thanh thoát, sinh động lại không hề gây khó chịu.
Thẩm Minh Đăng nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo phẳng lặng của cậu, vẻ mặt thành khẩn: "Có lẽ, trước kia tôi đã hiểu lầm cậu."
Số lần hai người gặp mặt nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng họ đều huyên náo không thoải mái.
Ngu Thu ngơ ngác một lát nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn. Cậu cười như không cười, hỏi: "Anh đang xin lỗi tôi à?"
"Là hóa giải hiểu lầm."
Thẩm Minh Đăng cũng không cho là mình sai. Dù sao anh cũng không ép buộc Ngu Thu nói những lời giả vờ vô tội kia.
Ngu Thu từ chối cho ý kiến, nâng nhẹ cái túi trong tay, nghiêng đầu nói: "Không có nhiều thời gian, một mình tôi làm không xuể."
Thẩm Minh Đăng bất đắc dĩ: "... Vậy thì làm chung."
Phòng bếp không nhỏ, hai người ở cùng một không gian cũng không chật chội mà còn cách nhau một khoảng không nhỏ.
"Tạp dề ở đâu?" Ngu Thu hỏi.
Thẩm Minh Đăng dừng tay, lấy hai cái tạp dề mới từ trong tủ chứa đồ ra. Một cái màu hồng phấn, cái kia cũng màu hồng phấn.
Ngu Thu: ?
"Tôi phục chế dụng cụ làm bếp dựa theo phòng bếp ở nhà." Thẩm Minh Đăng có ý đồ giải thích: "Không phải thích màu hồng."