Thẩm Minh Đăng ngay thẳng nói: "Cậu hẳn là nên đi làm diễn viên đi!"
Anh nhớ rõ cha Ngu Thu cũng là diễn viên, có lẽ đây chính là thiên phú di truyền.
Ngu Thu sửng sốt, khuôn mặt thanh tú phá lệ xinh đẹp dưới ánh mặt trời, đôi đồng tử màu trà óng ánh sáng long lanh.
Cậu nhỏ giọng hỏi: "Anh cảm thấy vậy thật à?"
Mắt phượng của Thẩm Minh Đăng nhướng nhẹ: "Cậu còn chưa trả lời tôi."
"Bây giờ hẳn là dì Ngụy còn đang chuyên chú thêu thùa, tôi không muốn làm phiền dì ấy. Chờ một lát nhắn Wechat nói một tiếng là được rồi." Ngu Thu kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa: "Anh thật sự cảm thấy tôi thích hợp làm diễn viên à?"
Thẩm Minh Đăng cũng không trả lời thẳng vấn đề: "Làm diễn viên rất vất vả, cậu sợ nắng như thế, đoán chừng là không làm được."
Ngu Thu: "..."
Nhưng ở trong mơ, cậu đã chịu đủ đau khổ nên chịu rồi.
Quên đi! Dù sao cậu cũng không có ý định tiến vào giới giải trí tìm tình yêu của fan hâm mộ.
Xe đậu ở chỗ không có bóng râm nên một lát sau đã bị nắng chiếu nóng hổi. Ngu Thu vừa ngồi vào xe đã cảm thấy mình sẽ lập tức bị bỏng.
Thẩm Minh Đăng mở máy lạnh ở mức tối đa rồi mới lái xe rời khỏi khu phố cũ kỹ có cảm giác thời đại này.
Còn chưa về đến nhà thì điện thoại Thẩm Minh Đăng lại có chuông, là Tư Đình gọi tới. Anh không mang tai nghe bluetooth mà dùng loa của xe nên Ngu Thu cũng nghe được toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện.
"Nghe nói cậu dọn ra ngoài ở à, địa chỉ cụ thể ở đâu? Tôi đến nhìn một cái, tiện thể mừng tân gia luôn."
Thẩm Minh Đăng báo địa chỉ: "Đến xem thì được, mừng tân gia thì không cần đâu."
"Tiểu Thu cũng dọn ra ở chung với cậu à? Không phải thật đấy chứ?"
"Sao cậu biết?"
Giọng Tư Đình rất lớn: "Cậu cũng không nghĩ xem quan hệ giữa mẹ tôi và mẹ cậu thế nào à? Thế nên là thật sao? Cậu đồng ý thật à?"
"..."
Tư Đình không ngờ tới tình hình bên này nên tiếp tục hốt hoảng nói: "Không phải cậu không thích Tiểu Thu sao? Sao cậu lại đồng…"
Thẩm Minh Đăng dùng tốc độ nhanh nhất tắt điện thoại nhưng tiếc là tốc độ nói của Tư Đình nhanh hơn tốc độ tay của anh.
Bầu không khí trong xe cực kỳ xấu hổ.
Ngu Thu giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu chơi điện thoại, không nói một lời.
Chuông điện thoại vang lên lần nữa.
Thẩm Minh Đăng quả quyết cúp máy.
Anh nghiêng đầu nhìn Ngu Thu đang im lặng. Nếu như theo thường ngày thì khi nghe những lời này, nói không chừng thanh niên đã rơi nước mắt một cách đáng thương rồi.
Nhưng giờ lại không có.
Yên lặng đến nỗi ngay cả hơi thở cũng như dừng lại.
Thẩm Minh Đăng cân nhắc cả nửa ngày mới mở miệng nói: "Tư Đình, cậu ta…"
"Thật ra rất dễ giải thích." Bỗng nhiên Ngu Thu ngẩng đầu cắt ngang lời anh, mặt mày cong cong, lúm đồng tiền lún nhẹ giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì: "Anh nói là dì Hướng cưỡng chế anh, dù anh không thích tôi nhưng vẫn phải hiếu thuận."
Thẩm Minh Đăng: "..."
Nếu là trước kia chắc chắn anh sẽ nghĩ Ngu Thu diễn giỏi như vậy, nếu đi diễn kịch thì chắc chắn sẽ rất nổi tiếng.
Nhưng không biết tại sao khi nhìn thanh niên nở nụ cười không tỳ vết, trong lòng anh cảm thấy khó chịu vô cớ.
So với Ngu Thu "khéo hiểu lòng người" thế này thì anh càng muốn nhìn thấy trà xanh nhỏ thích chọc ghẹo người khác hơn.
Chuông điện thoại không vang lên nữa, đoán chừng là Tư Đình cũng nhận ra lớn chuyện rồi.
"Tối muốn ăn gì?" Thẩm Minh Đăng không giải thích nữa, nói lảng sang chuyện khác.
Ngu Thu nói nói cười cười: "Không phải anh Đình muốn tới sao? Tôi hỏi anh ấy thử."
Cậu như thể không biết xấu hổ là gì.
Thẩm Minh Đăng chợt phát hiện, tiếp xúc càng nhiều, cảm xúc của anh đối với Ngu Thu càng trở nên phức tạp.
Cậu không đơn thuần chỉ là trà xanh nhỏ nữa mà là càng có thêm sức sống tươi trẻ của Ngu Thu.
Ngu Thu không biết suy nghĩ của anh, vẫn đang nhắn Wechat: [Anh Đình, anh vừa nói muốn tới mừng tân gia. Buổi tối chúng ta cùng ăn cơm nhé, anh muốn ăn cái gì? (Đáng yêu)]