Làm Nam Phụ Trà Xanh Quá Khó Khăn

Chương 36

Ánh mặt trời tùy ý lướt trên da thịt cậu, cánh tay bắt đầu nóng lên rồi phiếm đỏ.

Cậu vội vàng nhấc chân bước vào cửa hàng.

Cửa lớn phòng làm việc hướng về phía mặt trời mọc, rộng thoáng sáng sủa, trên vách tường treo tranh thêu bình phong. Trên mấy cái kệ trong phòng còn trưng bày tranh thêu bình phong để bàn. Thứ khiến người ta chú ý nhất chính là tranh thêu bình phong lớn trong cửa hàng.

Bình phong lớn có bốn tấm, nền được thêu màu đen, nét thêu màu vàng, hoa văn chủ đạo là lấy long phượng, xung quanh có mây tốt lành tô điểm. Ngụ ý của long phượng là thịnh vượng, quý phái lộng lẫy, sinh động như thật.

Chất lượng tranh thêu thành phẩm như thế này cũng khá tốt nhưng bản thảo vẫn còn quá bảo thủ và cổ xưa, thiếu chút hoạt bát và thú vị, không phù hợp với thẩm mỹ của người trẻ tuổi lắm.

Trong cửa hàng không có khách, quầy thu ngân có một nhân viên bán hàng, tâm trạng có vẻ chán nản.

Hai người đi vào cửa hàng, cô ấy vội lấy lại tinh thần, chăm chú nhìn thì không khỏi trố mắt mấy giây.

Người đẹp trai không gặp nhiều, hai người đẹp trai càng hiếm gặp hơn.

Cơn buồn ngủ đều bay đi sạch!

Cô ấy đứng dậy bước nhanh đến trước mặt hai người, cười nhẹ: "Hai anh đẹp trai muốn mua tranh thêu sao? Cửa hàng của chúng tôi đều là tranh thêu thuần thủ công, thợ thêu đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Mua hàng của chúng tôi tuyệt đối không thiệt thòi!"

Ngu Thu giả vờ làm khách, chỉ về phía bức bình phong hỉ thước trên kệ, hỏi: "Cái này bán thế nào?"

"Mắt nhìn của anh đẹp trai coi như không tệ!" Nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu: "Hỉ thước cát tường, ngụ ý vô cùng tốt. Đừng chỉ nhìn nó là một con chim mà mặt, mắt, lông, chân và vuốt đều được dùng kỹ thuật thêu đặc biệt, vô cùng tinh tế và phức tạp."

Ngu Thu thầm than: "Cô nói thẳng đi, bao nhiêu tiền?"

Nhân viên bán hàng cười xấu hổ: "... Ba trăm lẻ năm."

Ngu Thu im lặng không nói.

"Nếu anh đẹp trai thích thật thì chúng ta có thể thương lượng lại." Nhân viên bán hàng không muốn giảm doanh số nên vội níu cậu lại: "Còn nếu anh đẹp trai có hoa văn mình thích thì cũng có thể tìm thợ của cửa hàng để chỉnh sửa."

Ngu Thu lại hỏi: "Chỉnh sửa bao nhiêu tiền?"

"Phải căn cứ vào kích thước của tranh thêu, vật liệu, trình độ của thợ thêu thì mới có thể định giá được." Nhân viên bán hàng cẩn thận từng li từng tí, hỏi: "Anh muốn loại tranh thêu thế nào?"

Đột nhiên điện thoại trong túi rung nhẹ, Ngu Thu nói câu "chờ một lát" rồi lấy điện thoại ra.

Văn Sách gửi cho cậu một ảnh chụp màn hình. Cậu mở vào xem thử thì thấy đó là chứng nhận thi được chín mươi tám điểm.

[Văn Sách: Làm đề cho tới buổi trưa, cuối cùng cũng được điểm cao!]

Ngu Thu có thể tưởng tượng được vẻ mặt kiêu ngạo của anh ấy.

Anh chàng đẹp trai họ Văn này có một khuôn mặt lạnh lùng nhưng tính tình lại trái ngược hoàn toàn. Có điều tính cách này ngược lại bổ sung cho Thẩm Minh Đăng, là một đối tác vô cùng phù hợp.

Cậu cười trả lời: [Anh Văn tuyệt quá! Thi điểm cao được vài lần nữa thì chúng ta có thể đến trường dạy lái xe đăng ký thi!]

[Văn Sách: Được!]

Thẩm Minh Đăng không có sở thích nhìn lén chuyện riêng tư của người khác nhưng anh chú ý tới sự thay đổi biểu cảm trong tích tắc của cậu, trong lòng cảm thấy tò mò.

Từ lúc ăn cơm đến vừa rồi, anh có thể nhìn ra tâm trạng uể oải của Ngu Thu.

Tin tức gì có thể khiến cậu trở nên vui vẻ?

Ngu Thu cất điện thoại rồi nói với nhân viên bán hàng: "Thật ngại quá, bây giờ tôi có việc, lần sau lại đến."

"Được, anh đi thong thả!"

Thẩm Minh Đăng theo Ngu Thu ra khỏi phòng làm việc, hỏi: "Không nói một tiếng à?"

Rời khỏi phòng làm việc, tâm trạng Ngu Thu thoải mái hơn nên có tâm trạng trêu đùa. Cậu trợn mắt, vành mắt phiếm hồng: "Ý anh nói tôi không lễ phép à?"

Thẩm Minh Đăng: Lại tới rồi.

Không thể không nói, người nào đó giả vờ đáng thương vô cùng hoàn hảo. Nếu anh không phải là người trong cuộc thì đại khái cũng hoài nghi có phải bản thân đã thốt ra những lời nặng nề không thể tha thứ hay không.