Sinh động hay khô khan, mắt thường cũng có thể thấy.
Ngu Thu vô cùng hưởng thụ cảm giác thành tựu này, nhất là cảm giác thành tựu sau khi chuyên chú sáng tạo.
Cậu dãn gân cốt một cái, cảm nhận được phần cổ, vai và eo đau nhức, cũng âm thầm quyết định tối về sẽ tập luyện nhiều hơn.
Trong nhà Thẩm Minh Đăng cũng có phòng tập thể thao. Cậu cũng từng nhìn sơ qua, thiết bị rất đầy đủ, cũng không biết có thể dùng hay không.
Cậu cầm điện thoại lên, định nhắn Wechat hỏi anh lại phát đèn thông báo nhỏ hiện trên điện thoại không ngừng nhấp nháy. Có người nhắn tin cho cậu mà cậu không nghe thấy.
[Văn Sách: Thu, tối có rảnh không?]
Ngu Thu chịu không được cách xưng hô của anh ấy: [Gọi tôi là Ngu Thu, không rảnh.]
[Văn Sách: Oh, thật sự làm cho người ta tiếc nuối vô cùng!]
Sau khi vô tình từ chối anh ấy, Ngu Thu lấy một tấm vải sạch, che bức tranh thêu vừa mới hoàn thành rồi mới rời khỏi căn nhà trống vắng.
Cậu mua một phần bánh rán hoa quả để ăn tối, vừa ăn vừa đi đến ga tàu điện ngầm.
Mặt trời lặn xuống chân trời, hoàng hôn dát màu hoa hồng tao nhã cho thành phố. Rừng sắt lạnh lùng gần như dịu dàng nhìn xuống đám người nhỏ bé, mấy ánh đèn neon không hẹn mà cùng sáng lên, dần dần phủ lên ánh sáng màu hoa hồng rực rỡ.
Ngu Thu ném túi giấy dầu đựng bánh rồi mới xoay người đi vào ga tàu.
Lúc xếp hàng chờ tàu điện ngầm, cậu gửi tin nhắn cho Thẩm Minh Đăng: [Tôi có thể dùng phòng tập không?]
Có lẽ Thẩm Minh Đăng không tiện nhắn tin nên trả lời cậu bằng voice chat: "Có thể."
Hai chữ, đơn giản lưu loát, không dư thừa lắm lời, còn mơ hồ lộ ra mấy phần dịu dàng.
Vốn dĩ anh cũng không phải là người lạnh lùng, Ngu Thu nghĩ.
"Ngu... Thu?" Sau lưng bỗng truyền đến giọng nói trong trẻo, chần chừ.
Ngu Thu quay đầu, thấy được ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng của Mạnh Bình Giang.
Cậu bất ngờ hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
Mạnh Bình Giang cười nói: "Tôi làm gia sư ở đây."
Tướng mạo cậu ấy thanh lịch nhẹ nhàng, khí chất xuất chúng. Cho dù mặc áo phông cũ bị rộng cổ cùng với quần thường bị đổ lông thì cũng không làm mất hình tượng.
Ngu Thu thật sự hơi kinh ngạc.
"Rốt cuộc là cậu đang làm mấy công việc?"
Mạnh Bình Giang đang định trả lời thì tàu đến, hai người chen theo dòng người lên tàu. Trước mặt chỉ có một chỗ ngồi, Ngu Thu chần chừ không ngồi nhưng lại bị Mạnh Bình Giang ấn nhẹ xuống.
Bên cạnh ghế ngồi là cửa, Mạnh Bình Giang dựa vào tấm che bên cạnh Ngu Thu, đưa lưng về phía cửa. Cậu ấy trả lời câu hỏi vừa rồi của cậu: "Quảng trường thế kỷ là thời vụ, công việc chính của tôi là ở quán bar Phù Bạch với đi làm gia sư ở đây."
Một cái ban ngày, một cái buổi tối, vừa hay thời gian xen kẽ nhau.
Ngu Thu ngẩng đầu hỏi: "Cậu có thể làm gia sư vậy hẳn là thành tích rất tốt. Cậu thi vào đại học nào?"
Đương nhiên cậu biết Mạnh Bình Giang thi vào đại học nào nhưng bây giờ hai người không thân, cậu chỉ có thể giả vờ không biết.
"Đại học Hoa Kinh." Trên mặt Mạnh Bình Giang không hề có vẻ gì là kiêu ngạo, ánh mắt dịu dàng vẫn nhìn cậu chằm chằm: "Còn cậu?"
Ngu Thu cười lên: "Vậy thì chúng ta là bạn học rồi."
Không chỉ là bạn học mà sẽ còn là bạn cùng phòng.
Mắt Mạnh Bình Giang sáng lên, muốn hỏi gì đó nhưng lại kiềm chế. Tính cách cậu ấy thiên về hướng nội, nếu không phải thực tình muốn kết bạn với Ngu Thu thì vừa rồi cũng sẽ không hỏi thêm một câu.
Cậu ấy lo hỏi nhiều nữa sẽ mạo phạm.
Ngu Thu rất giỏi trong việc quan sát sắc mặt người khác để nói chuyện. Thấy cậu ấy thận trọng, cậu chủ động nói sang chuyện khác: "Thế nên bây giờ cậu đang làm thêm hè à? Vừa học vừa làm, giỏi thật!"
"Cậu cũng rất giỏi!"
Ngu Thu hơi trợn tròn mắt: "Tôi giỏi?"
"Cậu giúp tôi hai lần." Mạnh Bình Giang cười nói chân thành: "Nếu không nhờ cậu có thể tôi đã mất việc, còn có thể bị người ta đe dọa."