Xe lái vào cửa lớn khu dân cư, Thẩm Minh Đăng nói sang chuyện khác: "Chạy đi đâu?"
Khu dân cư cũ kỹ, lúc xây không có xây hầm để xe, xe đều đậu trên mặt đất, ngang ngang dọc dọc, không hề có trật tự.
Ngu Thu chỉ hướng, cũng cảm thấy kinh ngạc với độ mặt dày của Thẩm Minh Đăng.
Quả nhiên là trong ngoài không giống nhau.
Ngụy Linh Huệ biết Ngu Thu muốn tới nên sáng sớm đã đi mua đồ ăn. Dì ấy ước lượng gần đến giờ thì đích thân xuống lầu đón người.
Bởi vì dì ấy lo lâu rồi Ngu Thu không đến nên quên đường đi.
Kết quả là dì ấy vừa xuống lầu đã gặp Ngu Thu và Thẩm Minh Đăng xuống xe cùng một lúc.
"Tiểu Thu, cháu tới rồi." Thấy Ngu Thu cao lớn, dì ấy vừa vui mừng vừa câu nệ, lại nhìn về phía Thẩm Minh Đăng: "Đây là?"
"Chào dì Ngụy, cháu là anh trai của Tiểu Thu, cháu đưa Tiểu Thu tới đây. Dì cứ gọi cháu là Tiểu Thẩm là được rồi." Thẩm Minh Đăng lễ phép trả lời.
Ngụy Linh Huệ nghe thì biết anh là người nhà họ Thẩm. Hai tay dì ấy siết gấu áo, khô khan hỏi: "Chắc là chưa ăn cơm đâu nhỉ? Cháu có muốn lên lầu ngồi chút, cùng ăn một bữa cơm không?"
Thẩm Minh Đăng: "Cháu cảm ơn ạ!"
"Ôi trời, khách sáo gì chứ!" Khóe mắt Ngụy Linh Huệ hiện đầy nếp nhăn, dì ấy vội vàng dẫn hai người họ lên lầu: "Gia đình cháu chăm sóc Tiểu Thu nhiều năm như vậy, dì nên mời mọi người ăn cơm sớm hơn mới phải."
Thẩm Minh Đăng chậm rãi nói: "Gia đình cháu chăm sóc Tiểu Thu là chuyện nên làm."
Anh vừa nói vừa liếc nhìn Ngu Thu, đệm thêm một câu: "Tiểu Thu rất ngoan ạ."
Ngu Thu: "..."
Quả thực rùng mình.
Thẩm Minh Đăng đây là muốn làm gì? Quá đáng sợ!
Nhà Ngụy Linh Huệ khoảng 90m2, tuy không gian nhỏ nhưng dọn dẹp vô cùng sạch sẽ.
Lúc đầu dì ấy chỉ chuẩn bị một đôi dép lê cho Ngu Thu.
"Tiểu Thẩm chờ chút nhé, dì đi lấy dép." Bóng dáng nhỏ gầy bước vào phòng.
Ngu Thu thay dép lê, chen chúc với Thẩm Minh Đăng ngay huyền quan nhỏ hẹp. Cậu nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"Như lời cậu nói, ăn chực."
"Tôi không tin."
"Ồ."
Ngụy Linh Huệ lấy ra một đôi dép lê mới, mặt mũi đầy vẻ áy náy: "Có thể là mang không vừa…"
"Không sao đâu dì Ngụy, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà." Ngu Thu quay sang Thẩm Minh Đăng, nụ cười không chạm tới đáy mắt: "Anh Thẩm sẽ không để ý."
Thẩm Minh Đăng nhận lấy dép: "Cảm ơn dì Ngụy!"
"Còn có chút rau chưa xào, dì vào xào cho xong. Hai đứa ngồi sofa một lát đi nhé! Tiểu Thu, nếu cháu khát thì tự đi rót nước uống, tiếp đón Tiểu Thấm giúp dì." Ngụy Linh Huệ nói xong thì vội vội vàng vàng vào phòng bếp.
Sofa trong phòng khách đã nhiều năm rồi, được bọc một lớp vải thanh nhã được thêu hoa lan và phong lan tươi, còn có bươm bướm, chim nhỏ chờ.
Trừ vải ghế sofa, trên vách tường phòng khách còn treo dải tranh thêu bình phong, Mai Lan Trúc Cúc thanh lệ tao nhã.
Thẩm Minh Đăng nhìn lướt qua: "Đây là thêu thủ công đúng không?"
Ngu Thu: "Ừm."
Dì Ngụy là bạn của mẹ cậu, hai người đều học thêu. Sau khi thành nghề thì hùn vốn mở một phòng làm việc, mặt hàng kinh doanh chính là hàng thêu thủ công.
Ở thời điểm mà thêu máy bắt đầu phổ biến, thêu thủ công vì tạo thành phẩm chậm, giá thành lại cao nên dần bị đào thải.
Thêu thủ công thuộc về phạm trù nghệ thuật nhưng thường thì phải có nghệ thuật đỉnh cao mới có thể được khen ngợi và ăn khách.
Giống như Ngụy Linh Huệ và mẹ cậu cùng kinh doanh phòng làm việc này, trong mắt người khác cùng lắm chỉ là một mặt tiền cửa hàng bình thường, họ liếc nhìn thêm vài lần cũng chỉ vì cảm xúc.
Ngụy Linh Huệ yêu quý môn nghệ thuật này, vẫn chưa lập gia đình mà chỉ dồn hết tâm huyết cả đời vào cái nghề này.
Nhưng có đôi khi, nghệ thuật cần thiên phú, cũng cần tiếp nhận những thứ mới mẻ.
Ý nghĩ của dì ấy thiên về hướng bảo thủ, chưa thể sáng tạo cái mới trong lĩnh vực thêu thùa. Thế nên phòng làm việc cũng không thể hấp dẫn nhiều khách hàng, cứ kinh doanh ế ẩm qua ngày.