Ngu Thu vẫn thoa kem chống nắng như thường lệ.
Trong xe im ắng, thỉnh thoảng vang lên tiếng xi nhan tích tắc, nước hoa mùi bách hợp tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.
Ngu Thu thoa kem lên cánh tay và bàn tay xong thì cúi đầu xem điện thoại.
Hôm qua dì Ngụy vui vẻ trả lời cậu, nói muốn mua mấy món cậu thích để chúc mừng cậu.
Nơi dì Ngụy ở cách làng đại học không xa, cậu tính toán thời gian hành trình xong thì gửi một tin nhắn: [Dì Ngụy, khoảng mười một giờ rưỡi cháu sẽ đến.]
[Dì Ngụy: Được, đi đường cẩn thận! (Mỉm cười)]
Biểu cảm mỉm cười quá mức đáng sợ, Ngu Thu lập tức đổi giao diện.
"Cách của cậu rất hữu dụng."
Trên đường gặp đèn đỏ, Thẩm Minh Đăng phanh lại rồi nói cảm ơn.
"Dì Hướng để tôi tiếp cận quan sát anh, tìm ra cái gọi là nỗi khổ tâm trong lòng anh." Ngu Thu nhướng mày: "Giữ không được bao lâu đâu."
Thẩm Minh Đăng hơi sửng sốt, suýt đã tức giận đến mức bật cười: "Vậy thì cậu phải phụ trách hậu mãi*."
*Đề cập đến các hoạt động dịch vụ khác nhau được cung cấp sau khi giao dịch.
"Một tô mì kia của anh cũng chỉ đáng giá từng này thôi." Ngu Thu cười đeo kính râm, cánh môi mềm mại dưới sống mũi thẳng tắp nhếch lên: "Cần phục vụ lần nữa à?"
Thẩm Minh Đăng thật sự cạn lời. Anh đã từng đàm phán biết bao nhiêu thương vụ làm ăn vậy mà chỉ lọt mỗi bẫy của Ngu Thu.
Anh thả phanh, xe con đi qua đèn xanh, rừng sắt thép lạnh lùng đứng sừng sững hai bên đường.
"Chờ giữ không được lại nói."
Đuôi lông mày Ngu Thu giương nhẹ: "Được."
Địa chỉ mới của công ty ở gần làng đại học, Thẩm Minh Đăng cũng mua nhà ở gần đó.
Nhà 300m2 không lầu, ba phòng ngủ hai khách, phòng bếp, phòng tắm đầy đủ mọi thứ, còn có cả phòng sách, phòng tập thể thao, phòng để quần áo, phòng xem phim và các phòng chức năng khác.
Nhà dùng màu xám và màu trắng làm chủ đạo, thể hiện phong cách cực kỳ đơn giản và lạnh lùng, có điều lại phù hợp với tính cách và thẩm mỹ của Thẩm Minh Đăng.
Ngu Thu chọn phòng dành cho khách cách xa phòng ngủ chính nhất, nhanh nhẹn sắp xếp quần áo và vật dụng thường ngày xong rồi xem đồng hồ.
"Buổi trưa tôi muốn đến chỗ dì Ngụy một chuyến."
Người đàn ông ngồi trên sofa bưng ly nước: "Ừm."
Ngu Thu thuận miệng hỏi một câu: "Vậy trưa anh ăn cái gì?"
Thẩm Minh Đăng ngước mắt: "Có việc?"
Ngu Thu: "..."
Cậu bị mỡ heo mê muội tâm trí mới phí lời này.
"Đi thôi!"
Thẩm Minh Đăng buông ly nước xuống: "Tôi lái xe đưa cậu đi."
Mặt mũi Ngu Thu đầy vẻ kinh ngạc. Anh tốt bụng như vậy sao?
Thẩm Minh Đăng thay giày, nghiêng đầu nhìn cậu: "Có đi hay không?"
Anh không đeo kính, có thể thấy rõ lông mi dài và rậm. Mắt anh giống như được kẻ, tăng thêm mấy phần khôn khéo và sắc bén.
Ngu Thu lập tức ý thức được, Thẩm Minh Đăng tuyệt đối có việc.
Cậu ung dung thản nhiên thay giày xong.
"Có tài xế miễn phí, đương nhiên là đi."
Hai người lại lên xe lần nữa.
Nhà dì Ngụy cách chỗ này cũng không xa, lái xe hai mươi phút là đến.
So với nội thành toàn là nhà cao tầng thì nhà lầu ở đây hiển nhiên thấp bé hơn rất nhiều, lại hơi cũ kỹ.
Khi còn bé Ngu Thu sống ở đây, từ khi cha mẹ qua đời thì cậu ít khi quay lại.
Lúc sắp đến khu dân cư, đột nhiên Thẩm Minh Đăng hỏi: "Sao cậu lại muốn ở chung với tôi?"
Xem như do bà Hướng phân phó nhưng anh tin chắc với khả năng của Ngu Thu, cậu tuyệt đối có thể từ chối một cách hoàn mỹ.
Ngu Thu vô cùng thành thật: "Đương nhiên là để cho tiện."
"Sau khi khai giảng cậu không ở ký túc xá à?" Thẩm Minh Đăng hỏi.
Ngu Thu hỏi lại: "Vậy sao anh lại đưa tôi đi?"
Thẩm Minh Đăng: "Mẹ tôi bảo tôi chăm sóc cậu."
Ngu Thu cười: "Xác định không phải là vì ăn chực?"
Cậu đã nhìn qua tủ lạnh nhà Thẩm Minh Đăng, bên trong rỗng tuếch, không hề có nguyên liệu nấu ăn. Đoán chừng người này cũng không muốn ăn đồ ăn ngoài, nói không chừng thật sự là đến ăn chực.