Bà vừa nói vừa lén lút nháy mắt với Ngu Thu.Ngu Thu hiểu ngay, đây là để cậu tiếp cận dò la tin tức.
Mặc dù Thẩm Minh Đăng tự tiện đi lệch hướng kịch bản nhưng hướng đi của anh lại càng thú vị hơn.
"Không được." Thẩm Minh Đăng quả quyết phản đối.
Anh thích ở một mình hơn.
"Không được cũng phải được." Hướng Nhan nghiêm nghị, vẻ mặt kiên quyết: "Bên kia cách khá xa, trong nhà không giúp đỡ được. Con chăm sóc Tiểu Thu giúp mẹ, quyết định như vậy đi."
Ngu Thu ngoan ngoãn cười nói: "Dì Hướng, cháu đã trưởng thành rồi, không cần anh Thẩm chăm sóc, cũng sẽ không gây phiền phức. Ngược lại là công việc anh Thẩm bận rộn, có đôi khi còn không chú ý ăn cơm nghỉ ngơi, đến lúc đó con nhất định sẽ giám sát anh ấy giúp dì."
"Vẫn là Tiểu Thu chu đáo." Hướng Nhan trừng mắt về phía Thẩm Minh Đăng: "Còn con lớn như vậy rồi mà chẳng hiểu chuyện bằng Tiểu Thu."
Thẩm Minh Đăng: "..."
Anh liếc nhìn Ngu Thu, đôi con ngươi màu trà trong veo xinh đẹp, hoàn toàn là sự chân thân và vô tội.
Nhưng đây chỉ là giả dối.
Ngay từ lần đầu bước vào bẫy của Ngu Thu, anh đã hiểu rõ, tâm tư của tên trà xanh nhỏ này rất quỷ quyệt còn rất thích diễn kịch.
Ở chung cũng không phải là không thể. Lần này không có bà Hướng thì cậu có diễn vẻ đáng thương cũng sẽ không có ai đau lòng.
Thẩm Minh Đăng lấy lui làm tiến.
"Được thôi ạ!"
Thẩm Minh Đăng mạnh mẽ kiên quyết, nói chuyển là chuyển.
Chỗ mới của anh đã chuẩn bị đầy đủ, không cần mang quá nhiều hành lý nhưng Ngu Thu vẫn phải thu dọn vật dụng thường ngày.
Hướng Nhan giúp đỡ thu dọn, cũng lặng lẽ dặn dò Ngu Thu: "Đến lúc đó cháu trông nó giúp dì, có gì kỳ lạ thì cứ nói với dì ngay. Dì muốn xem xem nó có nỗi khổ tâm gì."
Xét thấy tình huống này của con trai, trong thời gian sắp tới bà sẽ không giới thiệu cho anh xem mắt nữa, tránh cho chậm trễ con gái nhà người ta.
Vẻ mặt Ngu Thu thành thật: "Dì yên tâm! Cháu nhất định sẽ quan sát cẩn thận, báo cáo chi tiết."
Hướng Nhan cười, nhéo nhẹ mặt cậu: "Cháu không cần phải khách sáo với nó, có gì thì cứ đề cập với nó. Tuy trông nó lạnh lùng nhưng thật ra nội tâm vẫn rất ấm áp."
Lúc trước khi bà dẫn Tiểu Thu vào nhà, Thẩm Minh Đăng không hề nói một chữ "không". Anh giúp bà mua vật dụng thường ngày cho Tiểu Thu còn đưa ra ý tưởng trang trí phòng cho cậu.
Cũng không biết vì nguyên nhân gì mà sau này anh lại thờ ơ với cậu như vậy.
Ngu Thu cười để lộ má lúm đồng tiền, nhỏ giọng nói: "Cháu biết rồi dì Hướng, anh Thẩm rất tốt."
Cậu xếp mấy bộ quần áo thay giặt lại mang theo không ít bình bình lọ lọ, tổng cộng là hai cái vali lớn.
Vali đựng quần áo coi như nhẹ, có điều vali chứa vật dụng thường ngày lại nặng đến mức cậu và Hướng Nhan đều không xách nổi.
Thẩm Minh Đăng đợi dưới lầu đến mức mất kiên nhẫn, vừa lên lầu định xem thế nào thì lại bị Hướng Nhan bắt khuân vác.
Anh mặc áo sơ mi tay ngắn đơn giản, một tay xách vali lên, cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay lập tức nổi lên. Đường cong vừa vặn, không khoa trương như mấy người đàn ông vai u thịt bắp nhưng lại tỏa ra sự nam tính quyến rũ.
Ngu Thu nhướng mày.
Tiếc thật, dáng người này lại chỉ có thể đứng nhìn từ xa!
"Cảm ơn anh Thẩm!" Cậu cười với Thẩm Minh Đăng.
Thẩm Minh Đăng: "Theo tôi!"
Hai người đi đến gara, Thẩm Minh Đăng đặt chiếc vali nặng vào cốp xe, lại thuận tay xách chiếc vali Ngu Thu đang cầm.
Ngu Thu định tự đặt vào cốp, tay đã đặt lên quai xách thì Thẩm Minh Đăng lại đưa tay sang.
Hai bàn tay chạm vào nhau.
Ngu Thu vô thức rụt tay về, sắc mặt vẫn mỉm cười không đổi: "Cảm ơn!"
Thẩm Minh Đăng hoàn toàn không để ý, chỉ là trong đầu nhanh chóng xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ: Sao tay con trai lại mềm như vậy?
Hai người lần lượt lên xe, xe con lái ra khỏi gara, hòa vào ánh nắng chói chang trong sân nhà.