Ngu Thu tiếp tục diễn: [Anh ngẫm lại thử xem! Em nhớ có một khoảng thời gian cảm xúc của anh ấy thật sự hơi chán nản. Anh ấy sẽ không bị thất tình thật chứ?]
Cảnh giới tối cao của lừa gạt chính là gạt được "đồng phạm".
Mà "đồng phạm" chính là Tư Đình.
[Tư Đình: Anh nhớ kỹ lại thì hình như có một khoảng thời gian như vậy thật, có điều cụ thể thì anh không rõ.]
Cái kiểu trả lời giống thật mà là giả này thật sự có thể khiến cho người ta liên tưởng.
Ngu Thu đưa điện thoại cho Hướng Nhan: "Dì Hướng, cháu vừa mới hỏi anh Đình xong đây ạ."
Hướng Nhan xem mấy tin nhắn lập lờ nước đôi kia. Căn cứ vào kinh nghiệm xem phim tình cảm nhiều năm, bà lập tức suy diễn ra rất nhiều thứ.
Bà không xem TV nữa mà lập tức chạy tới phòng sách của Thẩm Anh Sơn, mày nhíu chặt lại.
Thẩm Anh Sơn: "Em sao vậy?"
Hướng Nhan lo lắng: "Anh nói xem có phải chúng ta quan tâm đến con trai quá ít hay không?"
"Nó thế nào?"
Hướng Nhan nói: "Có thể nó vẫn luôn không muốn tìm người yêu là vì thật sự có nỗi khổ tâm."
Thẩm Anh Sơn buồn bực: "Nỗi khổ tâm gì?"
"Thích người không nên thích." Hướng Nhan giải thích: "Hoặc là dòng dõi đối phương quá lớn, chướng mắt nó hoặc là nó thật sự thích người không nên thích."
Trong đầu Thẩm Anh Sơn đầy dấu chấm hỏi: "Dòng dõi lớn không xem trọng thì anh có thể hiểu được, còn không nên thích là có ý gì?"
"Thì giống như… Dương Quá với Tiểu Long Nữ ấy. Thân phận không phù hợp." Hướng Nhan đưa ra một ví dụ để ông có thể nghe hiểu.
Thẩm Anh Sơn: "Không phù hợp? Bây giờ thầy trò yêu nhau cũng đâu phải không có. Nếu nó thật sự thích người lớn tuổi hơn thì anh cũng sẽ không phản đối."
"Cũng đúng." Hướng Nhan thở dài: "Vậy thì tại sao?"
"Được rồi, đừng nghĩ nữa!" Tính tình Thẩm Anh Sơn khá phóng khoáng: "Mấy chuyện yêu đương này cứ để bọn trẻ tự giải quyết đi. Con trai thích lớn tuổi còn đỡ hơn thằng bé nhà Lão Mã thích con trai…"
Hai vợ chồng nhìn nhau, thấy rõ được sự kinh ngạc trong mắt đối phương.
Hướng Nhan hoảng hốt nhảy dựng lên: "Không thể nào chứ?"
Thẩm Anh Sơn ngồi không yên, nghĩ ngàn lần cũng không ngờ cuối cùng lại ăn dưa nhà mình.
"Không được, chuyện này phải hỏi cho rõ ràng!"
Hướng Nhan vội kéo ông: "Hỏi cái gì? Nếu vậy thì anh định làm thế nào? Nếu không thì cũng vô dụng!"
"Vậy em nói xem phải xử lý thế nào?" Thẩm Anh Sơn phiền muộn: "Trên đời này sao có chuyện con trai thích con trai được?"
Hướng Nhan cũng không bỡ ngỡ: "Thích con trai cũng không sao. Có một trang web viết tiểu thuyết yêu đương của con trai nhưng vẫn rất nổi tiếng đó thôi."
Thẩm Anh Sơn kinh ngạc đến mức tắt tiếng.
Ông chỉ dốc sức ở trong khe núi để trở thành một doanh nhân giản dị.
Ông không hiểu thật.
Hướng Nhan khuyên ông: "Chúng ta bình tĩnh đã, em sẽ tìm cách hỏi thăm thử xem."
"Được, nghe em."
Hai vợ chồng trải qua một đêm không ngủ.
Hôm sau lúc ăn sáng, Hướng Nhan cân nhắc nói: "Minh Đăng, nếu con không muốn xem mắt thì không đi vậy. Nhưng mà nếu con thật sự thích ai thì có thể đưa về nhà cho cha mẹ gặp mặt."
Thẩm Minh Đăng: "..."
Chẳng lẽ anh sẽ phải đóng vai chàng trai lụy tình khi ở nhà sao?
Ngu Thu xác định là không đặt bẫy anh?
"Mẹ, con muốn dọn ra ngoài ở." Sắc mặt Thẩm Minh Đăng cay đắng, giọng nói khàn khàn, trực tiếp ra chiêu cuối.
Ngu Thu kinh ngạc nhìn anh, còn biết rút củi đáy nồi cơ đấy.
"Tại sao lại muốn dọn ra ngoài ở? Con muốn dọn đi đâu?" Hướng Nhan hỏi.
Thẩm Minh Đăng đã có sẵn lý do: "Công ty chuyển đến gần làng đại học, xa nhà, con đi làm không tiện."
"Đúng là xa thật." Thẩm Anh Sơn gật gù, hòa ái hiền lành nói: "Ở ngoài thì phải chăm sóc bản thân cho tốt."
Con ngươi Hướng Nhan đảo một vòng, nghĩ ra một ý kiến hay.
"Tiểu Thu cũng học đại học ở bên kia, nếu vậy thì Tiểu Thu cũng qua đó đi. Minh Đăng, con là anh, đến lúc đó phải quan tâm chăm sóc Tiểu Thu."