Làm Nam Phụ Trà Xanh Quá Khó Khăn

Chương 29

Hai vợ chồng già trợn mắt hốc mồm.

Hướng Nhan buồn bực: "Lại là chuyện gì nữa đây? Trước đây nó không thế này!"

Thẩm Anh Sơn cũng không hiểu: "Không muốn nói thì không nói, sao lại đa cảm như vậy?"

Ngu Thu chống cằm: Diễn cũng tệ quá đi!

Để tránh hai người họ nghi ngờ, cậu lập tức dời sự chú ý: "Dì Hướng, có khi nào anh Thẩm có nỗi khổ tâm không ạ?"

"Khổ tâm gì chứ? Nó thì có thể có nỗi khổ tâm gì?"

Ngu Thu tiếp tục diễn theo kịch bản: "Nếu không cháu hỏi anh Tư Đình xem. Đó giờ anh ấy vẫn luôn thân thiết với anh Thẩm."

"Cũng chỉ có thể như vậy." Hướng Nhan thở dài.

Nghĩ đến tâm trạng nản chí ngã lòng của Thẩm Minh Đăng, tốt nhất là đừng gây họa cho con gái người ta nữa.

Trong phòng sách trên lầu, Thẩm Minh Đăng dặn dò Tư Đình: [Làm theo lời tôi bảo.]

[Tư Đình: Cậu thật sự không có người con gái cậu yêu nhưng không thể đến được đấy chứ? (Đầu chó)]

[Thẩm Minh Đăng: Cậu cảm thấy thế nào?]

[Tư Đình: Ok, tôi biết rồi.]

Cơm nước xong xuôi, Ngu Thu ngồi trên sofa trong phòng khách xem TV với Hướng Nhan, tiện thể gửi tin nhắn cho Tư Đình.

[Ngu Thu: Anh Đình, anh còn nhớ nhân viên phục vụ mà chúng ta gặp hôm đến quán bar không? Hôm nay em lại thấy cậu ấy.]

[Tư Đình: Anh đang muốn nói chuyện này với em đây. Anh đến quán bar hỏi quản lý về tình huống của cậu ấy, muốn giúp đỡ cậu ấy nhưng quên đi. Cậu ấy không chịu.]

Ngu Thu âm thầm lắc đầu.

Cậu biết chắc chắn Tư Đình ra tay không được. Cậu chủ lớn không biết nhân gian khó khăn thì sao có thể đứng trên lập trường của Mạnh Bình Giang một cách chân chính để cân nhắc vấn đề? Đại khái là ngay cả nói chuyện cũng có vẻ trịch thượng.

Mạnh Bình Giang đồng ý mới là lạ.

Trước đó những ý nghĩ xấu của Ngu Thu thật sự mang theo tư lợi nhưng sau khi nằm mơ, cậu đã thay đổi suy nghĩ.

Cậu lại gửi cho Tư Đình một tin nhắn: [Anh xác định cậu ấy là sinh viên?]

[Tư Đình: Ừm, còn là đại học Hoa Kinh đấy.]

Suýt nữa Ngu Thu đã phì cười. Xem cái giọng điệu ngạo mạn này, ai không biết còn tưởng là anh ấy thi đậu.

Cậu động đậy ngón tay: [Em thấy cậu ấy làm rất nhiều công việc thời vụ, rất cố gắng. Hẳn là cậu ấy muốn dựa vào bản thân tự kiếm tiền.]

[Tư Đình: Anh cũng muốn giới thiệu công việc cho cậu ấy nhưng cậu ấy không làm.]

[Ngu Thu: Nếu không thì anh đừng ra mặt nữa, tìm một người hỏi cậu ấy thử xem cậu ấy có chịu làm nghệ sĩ không. Nhà anh có công ty quản lý mà, có thể thử.]

[Tư Đình: Đúng nha! Dáng dấp cậu ấy đẹp như vậy, dư sức vào giới giải trí! Vẫn là em suy nghĩ chu đáo!]

Ngu Thu cười nhẹ. Vốn dĩ cậu không muốn Mạnh Bình Giang tiến vào cái giới phù phiếm đó nhưng cậu ấy cần một số tiền lớn. So ra mà nói thì cái giới đó kiếm tiền khá nhanh.

Trong mơ, nếu không nhờ Tư Đình hộ tống bảo vệ thì với tính tình của Mạnh Bình Giang cũng chẳng đi được bao xa.

Người được thiên vị thì kiểu gì không khiến người ta ghen ghét?

Ngu Thu thở dài một hơi rồi nhìn Hướng Nhan bên cạnh, trong mắt chứa ý cười.

Cậu cũng có lúc được thiên vị. Chỉ là lúc trước hành vi cậu điên rồ, cảm thấy những người này thiên vị mình cùng lắm chỉ là do cậu giả vờ đáng thương để đổi lấy. Thế nên cậu cảm thấy ghen ghét những người không làm gì cũng được thiên vị.

Bây giờ ngẫm lại mới thấy không có thiên vị, giả vờ đáng thương cũng không được người ta chú ý.

Cậu nhắn tiếp: [Nhân tiện em muốn hỏi anh một chuyện.]

[Tư Đình: Em hỏi đi!]

[Ngu Thu: Anh Thẩm, anh ấy… Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?]

[Tư Đình: Cậu ta có thể xảy ra chuyện gì?]

Ngu Thu kể lại chuyện xảy ra lúc ăn cơm tối, Tư Đình đang cầm điện thoại chợt nhướng mày.

Thật đúng là Lão Thẩm đã dự liệu được, quả nhiên là đến dò la tin tức!

Anh ấy cân nhắc một lúc mới trả lời: [Anh cũng không rõ lắm. Lão Thẩm ấy, bình thường thì trông thờ ơ nhưng thật ra nội tâm có khá nhiều vướng bận. Có thể thật sự có chuyện như vậy nhưng cậu ta giấu kỹ quá, anh cũng nhìn không ra.]