"Được, chỉ cần không tùy tiện vào phòng con là được."
Câu nói này ít nhiều gì cũng đã thể hiện Thẩm Minh Đăng có ý thức lãnh địa riêng tư rất mãnh liệt. Anh giống như một con sư tử, không thích người ngoài xâm nhập.
Không có bất kỳ sắc thái tình cảm gì.
Nhưng đối với Ngu Thu nhạy cảm tự ti mà nói, đó chỉ là một sợi xiềng xích to lớn nặng nề vẫn luôn chói chặt chân cậu. Khiến cậu hiểu rõ…
Nơi này không phải là nhà của cậu, cậu không có quyền tùy tiện.
Hình tượng anh trai cao lớn mà cậu luôn mong đợi sụp đổ trong nháy mắt.
Ngu Thu đã không còn là Ngu Thu của năm mười tuổi. Cậu nhanh chóng đánh tan cảm xúc tiêu cực, mở app thi lái xe, bắt đầu chuyên chú làm đề.
Đợi đến khi thi được một trăm điểm, cậu chụp màn hình gửi cho Văn Sách.
[Văn Sách: Thần xe! (Ngón cái)(Ngón cái)(Ngón cái)]
[Ngu Thu: Tôi định một tuần sau sẽ đăng ký thi.]
[Văn Sách: Tôi cũng muốn!]
Ngu Thu nhếch khóe môi, cảm giác hành hạ người mới thật sự rất sảng khoái.
Cậu nhớ rõ trong mơ Văn Sách thi lý thuyết lần đầu hai lần, thi thực hành lái xe trong sân sa hình ba lần, thi lái xe trên đường trường bốn lần, thi lý thuyết lần hai hai lần. Trước sau giày vò rất lâu, trầy da tróc vảy mới cầm được bằng lái xe.
Việc này khiến anh ấy bị người trong giới trêu cười rất lâu.
Coi như sau này anh ấy có uy danh hiển hách trong giới thương nghiệp nhưng điều đầu tiên người ta nhắc đến lại chính là quá khứ đen tối này.
Mong là lần này huấn luyện viên Thường Nhạc có thể huấn luyện anh ấy thật tốt.
Wechat lại có tin nhắn.
[Thẩm Minh Đăng: Mười năm không được, tôi không yêu sớm.]
Anh đang đề cập đến chuyện kịch bản.
[Ngu Thu: Vậy thì sáu năm đi.]
[Thẩm Minh Đăng: Được.]
Thẩm Anh Sơn và Hướng Nhan cùng nhau về nhà. Dì Uông dọn đồ ăn lên, người một nhà cùng ngồi xuống ăn cơm.
Lúc ăn cơm, Hướng Nhan vẫn luôn lén lút quan sát Ngu Thu và Thẩm Minh Đăng, trong mắt ẩn giấu ý cười.
Ngu Thu đoán dì Uông nói với bà chuyện Thẩm Minh Đăng nấu mì cho cậu.
"Tiểu Thu, hôm nay đi đăng ký thuận lợi chứ? Minh Đăng chăm sóc cháu có tốt không?"
Ngu Thu ngoan ngoãn trả lời: "Rất thuận lợi ạ. Anh Thẩm chăm sóc cháu rất tốt, buổi trưa còn đích thân nấu mì cho cháu ăn."
Thẩm Anh Sơn vô cùng kinh ngạc.
Ông nhìn Thẩm Minh Đăng: "Con nấu mì? Món đó có thể ăn được à?"
Thẩm Minh Đăng: "Cha hỏi người ăn thử xem!"
Ngu Thu rất cho anh mặt mũi: "Rất ngon ạ! Chú Thẩm, dì Hướng, lần sau để anh Thẩm bộc lộ tài năng cho hai người ăn thử."
Thẩm Minh Đăng: "..."
Hướng Nhan cười cổ động: "Được, được, được. Minh Đăng trưởng thành thật rồi, sẽ biết quan tâm đến mọi người."
Thẩm Minh Đăng: "..."
Rốt cuộc trong mắt bà Hướng anh tồn tại như thế nào vậy?
Anh quay đầu nhìn về phía Ngu Thu.
Trà xanh nhỏ lại đào hố cho anh.
Hướng Nhan nhìn thấy sự tương tác giữa hai người thì mượn việc ăn canh che giấu ý cười trên mặt.
Nhiều năm như vậy, Thẩm Minh Đăng thờ ơ với Ngu Thu thế nào bà đều thấy rõ. Nội tâm bà rất áy náy nhưng mãi mà vẫn chưa tìm được cách giải quyết.
Mắt thấy hai đứa nhỏ có dấu hiệu thân thiết hơn, sao bà có thể không vui mừng?
Nhân lúc bầu không khí đang tốt, Hướng Nhan thử thăm dò: "Minh Đăng à, nhà chú Đỗ của con có cô con gái nhỏ hơn con hai tuổi, cũng tốt nghiệp đại học danh tiếng. Con có chịu…"
"Mẹ." Thẩm Minh Đăng cầm chén, mặt mày rũ xuống trông có vẻ cô đơn: "Con không có ý định đó."
"Con cũng đã hai mươi lăm rồi, cho tới hôm nay cũng chưa từng có bạn gái. Không nói đến chuyện kết hôn thì cũng phải nói đến chuyện yêu đương chứ."
"Con không muốn nói, nếu nói đến thì e là sẽ làm chậm trễ người ta." Thẩm Minh Đăng thể hiện rõ sự từ chối.
Hướng Nhan nhíu mày: "Tại sao? Con thử một lần cũng không được à?"
"Con no rồi, mọi người từ từ ăn."
Thái độ Thẩm Minh Đăng khác thường. Anh buông chén xuống, đi lên lầu.