Làm Nam Phụ Trà Xanh Quá Khó Khăn

Chương 34

"Đồ ăn đã xong, có thể ăn cơm rồi." Ngụy Linh Huệ bưng đồ ăn lên bàn, nở nụ cười hiền hòa.

Dì ấy không có con nên vẫn luôn coi Ngu Thu như con mình.

Ngu Thu đứng dậy, muốn bày đồ ăn, lấy chén phụ nhưng lại bị dì ấy từ chối: "Cháu kêu Tiểu Thẩm ngồi đi, dì xong ngay đây."

Đồ ăn đều dọn lên đủ, Ngụy Linh Huệ lại hỏi: "Có muốn uống gì không?"

"Không cần ạ. Dì Ngụy, dì cũng ngồi xuống ăn đi!" Ngu Thu cười yếu ớt đáp.

Ngụy Linh Huệ nghe theo ngồi xuống, không dám tự gắp đồ ăn cho cậu mà chỉ khuyên: "Dì nhớ khi còn nhỏ cháu thích ăn đậu bắp, ăn nhiều một chút. Còn có tôm hấp nữa, bổ sung canxi."

Dì ấy lại nói với Thẩm Minh Đăng: "Dì cũng không biết cháu thích ăn món gì, không hợp khẩu vị cũng đừng thấy lạ nhé!"

Ngu Thu: "Anh ấy không kén ăn đâu ạ."

Ăn chực thì đừng có đòi hỏi.

Thẩm Minh Đăng gật đầu: "Đều rất ngon ạ!"

Ngụy Linh Huệ cười ngượng ngùng: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Tướng mạo dì ấy thanh tú, thêu thùa một thời gian dài nên trên người lại có thêm phần khí chất nghệ thuật nhẹ nhàng. Từ phong cách đãi khách câu nệ của dì ấy mà xem, hẳn là không tiếp xúc với mọi người nhiều lắm.

Lại có lẽ là, hai bên quá lạ lẫm, ở chung có vẻ hơi xấu hổ.

Ăn chưa được mấy miếng, Ngụy Linh Huệ lại thở dài nói: "Đảo mắt cháu cũng đã mười tám rồi, còn thi đậu đại học tốt như vậy. Nếu cha mẹ cháu biết nhất định sẽ rất vui mừng."

Nói đến đây, dì ấy lại khó tránh khỏi chờ mong, hỏi: "Tiểu Thu, buổi chiều cháu có rảnh không? Nếu rảnh thì đi xem cửa hàng một chút nhé?"

Ngu Thu còn chưa mở miệng, dì ấy đã vội khuyên nhủ: "Tiểu Thu, từ nhỏ cháu đã có thiên phú. Nếu cháu bằng lòng thì sau này cửa hàng…"

"Dì Ngụy, sau mười tuổi thì cháu chưa từng chạm vào kim khâu nữa." Ngu Thu siết chặt đũa, cụp mắt xuống.

Trước năm mười tuổi, thế giới của cậu vĩnh viễn toàn là bàn căng thêu và kim khâu, còn có sức mạnh và tiếng trách cứ của mẹ.

Còn lại thì là tiếng giễu cợt, trào phúng chói tai của bạn đồng trang lứa.

Họ nói con trai mà ngày nào cũng thêu hoa, vậy thì chi bằng làm con gái đi.

Thậm chí họ còn chặn cậu trong nhà vệ sinh, tùy ý cởϊ qυầи cậu, nhìn xem rốt cuộc cậu có cái đó hay không.

Chuyện cũ năm xưa giống như keo dính niêm phong tuổi thơ của cậu trong phòng thêu tối tăm và nhà vệ sinh lạnh lẽo.

Khiến cậu ngạt thở.

Khóe mắt Thẩm Minh Đăng nhìn thấy bàn tay dưới bàn của thanh niên nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay trắng bệch.

Anh không ngờ Ngu Thu còn có thể thêu thùa.

Cũng không ngờ lời của Ngụy Linh Huệ sẽ khiến cậu phản ứng mạnh như vậy.

Ngụy Linh Huệ thấp thỏm buông chén xuống, hai tay đan vào nhau không biết để ở đâu.

"Tiểu Thu, ý của dì là dù sao cửa hàng này cũng có một phần của cháu. Dì già rồi, không biết quản lý cửa hàng, sau này sẽ là thế giới của người trẻ tuổi các cháu. Cháu thông minh lại chăm chỉ, chắc chắn sẽ quản lý tốt hơn dì." Bà nói vừa nhanh vừa vội, sợ Ngu Thu hiểu lầm mình.

Thẩm Minh Đăng cảm thấy kỳ lạ.

Là một vị trưởng bối được yêu mến, lúc Ngụy Linh Huệ đối mặt với Ngu Thu cần gì phải thận trọng, rụt rè như vậy?

Giống như dì ấy nợ cậu.

Ngu Thu thả lỏng bàn tay, ngẩng đầu cười nhẹ một cái: "Dạ được, buổi chiều cháu sẽ đi xem cửa hàng với dì."

Mặc dù ở trong mơ cậu đã từng buông bỏ một lần nhưng có nhiều thứ đến cuối cùng vẫn để lại bóng ma tâm lý khó mà xóa nhòa được.

Lần này cậu tới đây cũng là vì muốn thử buông bỏ quá khứ.

Trong mơ, hai chân cậu bị tàn tật, chỉ có thể dựa vào đôi bàn tay nuôi sống mình.

Thêu thùa không còn là gông xiềng cầm tù cậu mà là một phương thức mưu sinh. Cậu quyết định sớm bước vào hành trình trong mơ kia sau khi đã suy tính kỹ càng.

Ngụy Linh Huệ lập tức nhếch môi, vô cùng vui mừng nói: "Được, được!"