Có điều lúc nhân vật chính long đong thì thường đi kèm với cơ hội.
Có người nhìn trúng nhan sắc của cậu ấy nên đưa cậu ấy vào ngành giải trí.
Xem như thành công trên bước đường đầu tiên.
Nhưng dù cho như thế, chuyện này vẫn để lại ám ảnh trong lòng Mạnh Bình Giang. Dù về sau công ty quản lý giúp cậu ấy kiểm tra giám sát ở quảng trường, trả lại trong sạch cho cậu ấy nhưng những lời mắng chửi cùng với sỉ nhục vẫn là ác mộng khó quên.
Sắc mặt hai vị phụ huynh ngang ngược trắng xanh, miệng hùm gan sứa nói: "Tôi thấy là hai người dàn dựng quay video, cố ý lừa gạt tôi! Tuổi còn nhỏ mà đi sai đường, về sau kiểu gì cũng phải vào cục cảnh sát!"
"Phải vào cục cảnh sát chính là anh."
Một giọng nói trầm thấp truyền từ đám đông đến: "Đổi trắng thay đen, giả vờ làm nạn nhân, phỉ báng, tống tiền thuốc men, báo cảnh sát đi!"
Cả người Ngu Thu cứng đờ.
Sao Thẩm Minh Đăng lại ở đây?
Hơn nữa còn nói giúp cậu?
Thẩm Minh Đăng không có lừa gạt Ngu Thu, anh thật sự có việc phải giải quyết.
Đối diện quảng trường thế kỷ có một trung tâm thương mại. Anh vừa đàm phán xong một hợp đồng làm ăn, lúc mười giờ còn phải đến cao ốc Kim Đỉnh bên cạnh đàm phán thêm một hợp đồng nữa.
Một đám người ồn ào vây ở quảng trường, vốn dĩ Thẩm Minh Đăng không có ý định xen vào nhưng trùng hợp là giọng nói quen thuộc truyền vào màng nhĩ anh.
Ấn tượng quá sâu sắc, muốn làm lơ cũng khó.
Dựa vào giọng điệu nồng nặc "mùi trà" này, chắc chắn là Ngu Thu không sai vào đâu được.
Ở nhà thì anh có thể mặc kệ nhưng ở ngoài thì không thể không quan tâm.
Thẩm Minh Đăng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mũi chân chuyển hướng, đứng ở ngoài nhóm người xem Ngu Thu diễn kịch.
Trợ lý Mễ Phi: ???
Sếp bắt đầu thích náo nhiệt từ khi nào vậy?
Nhìn kỹ xem, ơ? Đây chẳng phải là em trai cùng nhà của sếp sao?
Anh ta có chạm mặt Ngu Thu vài lần nhưng không quen.
Nhưng anh ta biết, sếp mình không thích người em trai không cùng dòng máu này.
Đứng dưới ánh mặt trời quan sát mấy phút, Mễ Phi bất tri bất giác nói: "Sếp Thẩm, rõ ràng ngài Ngu bị bắt nạt."
Ánh nắng phản xạ từ tòa nhà văn phòng đối diện quá chói mắt, Thẩm Minh Đăng hơi nghiêng người, đưa tay chỉnh kính mắt, kiên định nói: "Ai mà bắt nạt được cậu ta."
Là anh hiểu lầm, thì ra trà xanh nhỏ* đang hăng hái làm việc nghĩa.
*Trước mặt người khác thì giả vờ đáng thương nhưng sau lưng lại âm mưu toan tính.
Mễ Phi: "Chỉ còn mười phút. Sếp Thẩm, chúng ta có đến Kim Đỉnh…"
Lời còn chưa dứt, anh ta đã thấy sếp Thẩm dùng dáng vẻ anh hùng để bảo vệ em trai.
Mễ Phi: "..."
Không phải nói là không thích sao?
Thẩm Minh Đăng bắt đầu lập nghiệp từ năm mười sáu tuổi, đến bây giờ đã hai mươi lăm tuổi. Chín năm, anh đã có thể chiếm được một vị trí nhất định trong giới doanh nghiệp. Nhiêu đó đã đủ chứng minh năng lực của anh.
Người đàn ông cao lớn, khí thế bất phàm.
Bỗng nhiên đối mặt với người đàn ông có khuôn mặt lạnh nhạt nghiêm túc, cha đứa bé không khỏi kinh hồn bạt vía. Anh ta lập tức biến thành chim cút, không dám nói thêm một chữ.
Trực giác nói cho anh ta biết, không thể đυ.ng vào người đàn ông này.
Ngu Thu lấy lại tinh thần, thuận thế nói tiếp: "Ở quảng trường có giám sát, chờ cảnh sát tới xem giám sát là biết ngay."
Vốn dĩ cha đứa bé không có lý lẽ, nghe vậy thì chỉ có thể chật vật xin lỗi, cầu xin tha thứ trong sự xem thường của người vây xem. Thậm chí anh ta còn kéo đứa bé đang kêu khóc cầu xin cùng.
Ban đầu anh ta thấy Ngu Thu và Mạnh Bình Giang nhỏ tuổi, da mặt mỏng nên muốn lừa bịp một ít tiền.
Nếu thật sự báo cảnh sát thì chuyện càng lớn hơn.
Ngu Thu hỏi ý nạn nhân: "Muốn báo cảnh sát không?"
Mạnh Bình Giang chần chừ nhìn cậu.
Cậu ấy muốn chuyện nhỏ hóa không nhưng vừa rồi người này còn vu oan cho Ngu Thu, cậu ấy không thể làm chủ thay cậu.