Làm Nam Phụ Trà Xanh Quá Khó Khăn

Chương 22

Ngu Thu nhìn ra ý của cậu ấy, đôi mắt màu trà chớp nhẹ giống như bị lời cầu xin của người đàn ông thuyết phục.

Lại thấy đứa bé khóc thút thít không ngừng, vẻ mặt cậu dần để lộ sự không đành, khóe mắt vẫn ửng đỏ như ban nãy nhưng giọng điệu đã hòa hoãn: "Vậy thì không báo cảnh sát vậy."

Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Minh Đăng nhíu mày chờ câu tiếp theo của Ngu Thu. Quả nhiên cậu không có ý định tha cho đối phương như vậy.

Cậu mím môi nhẹ, làm ra dáng vẻ đấu tranh vì công lý nhưng lại e ngại: "Thế nhưng vừa rồi anh là người cố tình gây sự, làm trễ nải công việc của anh bạn trẻ này, cũng vu oan chúng tôi. Chúng tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm về tổn thất công sức và tinh thần. Có điều…"

Tim người đàn ông hẫng một nhịp.

"Có điều tờ rơi còn chưa phát xong. Nếu vừa rồi anh chú ý trông chừng con thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy."

Lúc cậu nói chuyện vô cùng nghiêm túc khôn khéo, không hề hùng hổ dọa người, ngại ngùng mà lúng túng khiến quần chúng vây xem không khỏi đau lòng.

"Như vậy đi, tôi lấy một tờ."

"Tôi cũng cầm một tờ."

"Anh chàng đẹp trai, cho chúng tôi ba tờ."

Mễ Phi cũng không kiềm chế được mà giơ tay muốn lấy, trong đầu cũng thầm nghĩ: "Em trai sếp tốt như vậy, sao sếp lại không chào đón cậu ấy? Thật sự quá kỳ lạ!"

Thẩm Minh Đăng lấy tờ rơi, giữa lông mày hiện lên ý cười thoáng qua.

Anh giơ tay nhìn đồng hồ rồi xoay người nói với Mễ Phi: "Đến Kim Đỉnh."

Mễ Phi vội vàng đuổi theo.

Đi chưa được mấy bước, Thẩm Minh Đăng lại dừng bước.

"Sếp Thẩm?"

Thẩm Minh Đăng quay đầu nhìn thoáng qua. Ánh mặt trời quá chói mắt, đám người lại ồn ào, anh chỉ có thể bắt được đôi mắt chợt lóe sáng của thanh niên.

"Không có gì."

Tờ rơi rất nhiều, quần chúng vây xem cũng không kham nổi. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, người đàn ông vừa nãy còn phách lối ngang ngược cũng phải miễn cưỡng lên tiếng: "Nếu không thì thế này đi, số còn lại để tôi phát."

Mạnh Bình Giang sửng sốt, cảm thấy hơi khó tin.

"Thật sao?"

Mặt mày Ngu Thu cong cong, hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, giống như nước dưa hấu ướp lạnh trong quán nước ngày hè, ngọt ngào sảng khoái khiến người khác ưa thích.

Dường như cuộc tranh chấp vừa rồi không còn tồn tại.

Người đàn ông không nói lý lẽ cũng rơi vào sự tự trách của bản án lương tâm. Anh ta xấu hổ cầm tờ rơi, xoay người đi về phía những người đi đường ở phía xa.

Ngu Thu cười híp mắt, vừa xoay người đã đối diện với ánh mắt cảm kích của Mạnh Bình Giang. Cậu hỏi: "Thế này có tính là hoàn thành nhiệm vụ không? Cậu có thể cởi mascot ra rồi."

Đáy mắt Mạnh Bình Giang tràn đầy ánh sáng, cậu ấy nắm chặt chai nước khoáng lạnh buốt nhưng tay chân lại như được sưởi ấm, l*иg ngực không ngừng phập phồng.

Đây là một trong số thiện ý hiếm hoi mà cậu ấy nhận được suốt mười mấy năm qua.

Cậu ấy không biết nên nói gì mới có thể biểu đạt được lòng cảm kích, cuối cùng chỉ nhẹ giọng hỏi: "Có thể thêm Wechat không? Tôi chuyển tiền chai nước này cho cậu."

Ngu Thu cũng không từ chối. Tính cách của người tên Mạnh Bình Giang này khá bướng, cũng là kiểu người kiêu ngạo nhạy cảm, càng không muốn lợi dụng người khác.

Cậu xoa cánh tay bị phơi nắng đến mức đỏ bừng: "Vào trung tâm thương mại tránh nắng trước đi!"

Hơi lạnh trong trung tâm thương mại phả vào mặt, Ngu Thu thở phào nhẹ nhõm. Cậu lấy điện thoại ra thêm bạn với Mạnh Bình Giang, ghi chú dùng tên thật.

"Ngu, Thu." Mạnh Bình Giang nghiêm túc đọc tên cậu, lộ ra chút ý cười.

Cậu ấy gửi một tin nhắn trước mặt Ngu Thu: [Xin chào, tôi tên Mạnh Bình Giang!] Ngay sau đó lại gửi thêm tin nhắn chuyển khoản.

"Cám ơn cậu!" Lời này xuất phát từ nội tâm của cậu ấy.

Ngu Thu phất tay: "Chỉ tiện tay thôi."

Trong mơ, cậu đơn phương nhắm vào Mạnh Bình Giang, bây giờ buông bỏ thành kiến cũng cảm thấy người này thật sự đáng được nhiều người thiên vị.