"Cậu đang nói nhảm cái gì…" Người đàn ông đang kêu gào chợt im bặt.
Ngu Thu giơ điện thoại lên, trên màn hình đang phát đoạn video đứa bé đuổi theo bóng hơi đυ.ng trúng Mạnh Bình Giang. Cậu đưa điện thoại một vòng để mọi người đều có thể thấy đoạn video này.
Trước khi người đàn ông kịp hoàn hồn, Ngu Thu đã cất điện thoại. Cậu cất giọng nhẹ nhàng pha lẫn khinh bỉ: "Thật ngại quá, vừa rồi tôi đi ngang qua định quay phong cảnh quảng trường, không ngờ lại quay được cảnh này. Dựa theo logic của anh, hai trăm tệ không đáng là bao."
Giọng điệu cậu bình thản. Có lý lẽ có chứng cứ, quần chúng vây xem lại bắt đầu quay ngược lại chỉ trích người đàn ông.
Cảm giác xấu hổ lập tức phóng đại, đầu người đàn ông ướt đẫm mồ hôi, không quan tâm nói: "Nó chỉ là một đứa con nít, sao lòng dạ mấy người hẹp hòi như vậy? Cả đứa con nít mà cũng so đo!"
Người đàn ông lại rống về phía Ngu Thu: "Tôi thấy cậu còn trẻ mà không ngờ lòng dạ lại thâm độc như vậy. Cố ý quay hình lại chờ tôi ở đây, đối xử với con nít mà hùng hổ dọa người như thế. Cậu có lòng bao dung hay không?"
Mẹ đứa bé lặng lẽ nhéo nó một cái, nó lại bắt đầu khóc lớn.
Đám người vây xem: "Bỏ đi! Chỉ là đứa bé đυ.ng trúng người ta thôi, không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề."
Ngu Thu trừng to mắt, sắc mặt ửng đỏ, sốt ruột giải thích: "Tôi… Tôi không có cố ý, tôi thật sự chỉ vô tình quay trúng thôi, tôi không có chuẩn bị trước, tôi…"
Hình như sự oan ức khiến cậu nghẹn lời không nói được. Bỗng nhiên con ngươi trong veo bị một lớp nước bao phủ, lông mi run nhẹ, nước mắt trực chờ trong hốc mắt, muốn rơi nhưng chưa thể.
Đoán chừng là xấu hổ trước mặt mọi người, thanh niên vội đưa tay lau đi. Hai mắt cậu ửng đỏ, khàn giọng tranh luận lý lẽ: "Rõ ràng là anh trách cậu ấy trước mà giờ anh lại đổi trắng thay đen, còn bắt người ta bồi thường cho anh. Tôi chỉ là cầm video làm chứng thôi mà, anh dựa vào đâu mà mắng tôi…"
Cậu khóc nghẹn ngào nhưng thần kỳ chính là, từng câu từng chữ đều được cậu nói ra khá rõ ràng.
Dáng dấp Ngu Thu non nớt, trông có vẻ là đứa trẻ được lớn lên dưới sự nuông chiều, khóc như vậy cũng không phải là chuyện lạ. Dù sao cậu cũng là người bị oan ức, sỉ nhục mà. Mới có mười mấy tuổi, bị hù dọa phát khóc cũng là chuyện bình thường.
So với đứa bé khóc như quỷ thét sói gào thì nước mắt quật cường của thanh niên càng khiếu cho người ta đau lòng hơn.
Mạnh Bình Giang cắn chặt cánh môi, vừa cảm kích tự trách. Bị Ngu Thu ảnh hưởng, vành mắt cậu ấy cũng đỏ dần.
Đám người kia nghĩ thầm: "Không sai, nãy giờ vẫn là cha đứa bé hùng hổ dọa người. Trái lại là hai thanh niên này, một người im lặng trung thực, một người ngoan ngoãn lễ phép."
Cán cân công lý trong lòng mọi người lập tức bị nghiêng.
"Con anh đυ.ng trúng người ta, không xin lỗi còn chưa nói, vậy mà còn muốn vòi tiền. Thật sự là muốn tiền đến phát điên rồi!"
"Không sai, cha mẹ dạy con bằng lời nói, lấy hành động làm gương, bây giờ đã dạy được đứa con nói dối lừa người rồi. E là sau này còn ghê hơn nữa!"
Gió đổi chiều.
Đối tượng bị chỉ trích trở thành bậc cha mẹ ngang ngược.
Ngu Thu nhớ rõ, nếu cậu không quay video lại thì người đàn ông này sẽ cố tình gây sự, thậm chí còn đẩy Mạnh Bình Giang đang cảm nắng ngã trên mặt đất, còn nhục mạ Mạnh Bình Giang giả vờ là nạn nhân để trốn tránh trách nhiệm.
Anh ta làm ầm ĩ đến mức vào bệnh viện cũng không phải là chuyện nhỏ.
Người đàn ông vì che giấu chột dạ mà cố ý lên mạng khóc lóc kể lể, muốn Mạnh Bình Giang chết với tội danh "giả vờ thành nạn nhân để trốn tránh trách nhiệm".
Bản thân anh ta đã là người hoạt động trong lĩnh vực vận hành mạng nên sự chú ý xung quanh anh ta càng tăng lên, thậm chí có thể lên hot search.
Mạnh Bình Giang bị bạo lực mạng.