Làm Nam Phụ Trà Xanh Quá Khó Khăn

Chương 19

Mẹ đứa bé thì rơi nước mắt nâng bắp chân bị trầy xước của con trai, cha đứa bé thì tiếp tục quở trách lỗi của Mạnh Bình Giang với người khác.

Mạnh Bình Giang không muốn bị người ta vây xem nhưng chuyện này nhất định phải giải quyết. Cậu ấy cứ trốn ở trong đó cũng không làm nên chuyện gì.

Huống chi người kêu cậu ấy cởi đầu mascot còn là người vừa giúp cậu ấy đêm qua.

Cậu ấy cởi đầu mascot xuống, khuôn mặt bị bí đến đỏ bừng hiện ra, tóc bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp dính lên trán, trông chật vật đến mức khó coi.

Sự thật chứng minh, dáng dấp đẹp trai thì tạo hình thế nào cũng có thể thu hút sự chú ý.

Xung quanh lập tức vang lên tiếng "ồ".

Mascot thỏ cùng với anh chàng đẹp trai, thật sự là một sự phối hợp tuyệt vời!

Ngu Thu mở một chai nước khoáng đưa cho cậu ấy: "Chờ một lát rồi nói chuyện rõ ràng."

Nước khoáng vừa lấy từ trong tủ lạnh ra nên lạnh buốt, vô cùng mát mẻ sảng khoái.

Bờ môi trắng bệch của Mạnh Bình Giang giật nhẹ, bình tĩnh nhìn Ngu Thu chằm chằm, con mắt sáng lấp lánh như sao.

"Cảm ơn!" Cậu ấy uống ừng ực mấy ngụm nước, nước lạnh buốt dạ dày nhưng l*иg ngực lại nóng hổi.

Một chai nước khoáng giữ cậu ấy lại trên bờ vực ngất xỉu.

Cha đứa bé không chịu buông tha: "Bồi thường tiền!"

Mạnh Bình Giang muốn mở miệng nhưng Ngu Thu lại chặn trước mặt cậu ấy, không nhanh không chậm hỏi: "Không phải các người vừa ăn cướp vừa la làng à?"

"Ai vừa ăn cướp vừa la làng?" Khuôn mặt người đàn ông đỏ lên, cũng không biết do nắng nóng hay do xấu hổ: "Ông đây mà thèm chút tiền lẻ kia à? Đây là vấn đề trách nhiệm. Cậu ta đυ.ng con tôi bị thương, không nên bồi thường ít tiền sao? Mọi người nói giúp thử xem, tôi nói vậy có vấn đề gì không?"

Vốn dĩ quần chúng vây xem không thấy được đầu đuôi câu chuyện nên xem anh chàng đẹp trai mặc mascot đυ.ng ngã đứa bé là chuyện không thể bàn cãi.

"Đúng vậy, đứa nhỏ khóc tội nghiệp như vậy, trời lại nắng nóng, tranh thủ giải quyết đi. Bồi thường một chút tiền là xong."

"Không có vấn đề, người trẻ tuổi cũng đừng hòng chối tội."

"Đứa nhỏ trầy da một chút cũng không sao, không bồi thường cũng được nhưng dù sao cũng phải xin lỗi."

Mạnh Bình Giang: "..."

Cậu ấy há hốc mồm, cảm thấy không thể biện minh được gì nữa.

Ngu Thu không tranh luận với đối phương mà chỉ ngồi xuống hỏi đứa bé: "Anh bạn nhỏ, là em đυ.ng vào anh này hay là anh này đυ.ng em ngã? Trẻ con mà nói dối thì mũi sẽ dài ra, giống như chú hề trong chuyện đó."

Dáng dấp cậu đẹp mắt, giọng điệu lại dịu dàng, tiếng khóc của đứa bé cũng dần nhỏ lại. Nó đang muốn mở miệng thì lại bị cha cắt ngang.

"Có phải các người cùng một giuộc hay không? Đầu tiên là đυ.ng con trai tôi bị thương, bây giờ lại uy hϊếp đe dọa. Mới bây lớn mà tâm tư cũng độc ác quá rồi!"

Những người xung quanh bị dẫn dắt thành công, cũng đưa tay chỉ trỏ.

Mạnh Bình Giang vừa mới trưởng thành, còn chưa rèn được ý chí kiên cường. Đối mặt với đám người chỉ trích, cậu ấy không biết làm thế nào, chỉ cảm thấy uất ức.

Rõ ràng cậu ấy không làm gì sai, sao lại bị mắng?

Ngu Thu nhíu mày hỏi: "Anh này, vậy anh muốn bồi thường bao nhiêu?"

Trong mắt cha đứa bé lộ ra sự đắc ý: "Nhìn hai cậu cũng còn nhỏ tuổi, tôi cũng không muốn so đo với hai cậu. Hai trăm tệ, mua cho con tôi một cái bánh gato để nhận lỗi cũng không quá đáng nhỉ?"

Đổi tiền thuốc men thành nhận lỗi, người này cũng gian trá quá rồi.

Đối với thành phố lớn mà nói thì hai trăm tệ thật sự chẳng đáng là bao, có điều đây là Mạnh Bình Giang. Đối với cậu ấy mà nói, một trăm tệ cũng đã muốn móc ruột móc gan rồi.

Cậu ấy không nỡ nhưng cũng không muốn Ngu Thu bị nói xấu vì giúp mình nên muốn dàn xếp ổn thỏa.

"Hai trăm..."

"Hai trăm tệ, là anh nói đó." Khóe miệng có má lúm đồng tiền của Ngu Thu lộ ra sự gian xảo: "Con trai của anh đυ.ng trúng người ta, vậy đưa hai trăm tệ nhận lỗi cũng không có vấn đề gì nhỉ?"