Cậu chỉ nhớ mình đến quảng trường thế kỷ nhưng suýt đã quên mất vụ tranh chấp xảy ra ở quảng trường thế kỷ cùng ngày hôm đó.
Bởi vì đây không phải là trải nghiệm của cậu mà cậu chỉ được nghe nói lại.
Hết thảy mọi gút mắc trong mơ đều xoay quây người tên Mạnh Bình Giang, mà cậu cùng lắm chỉ là vai phụ khiến người ta ghét.
Thanh niên tuấn tú trong quán bar đêm qua đích xác được xưng tụng là ngọc chưa mài, vàng chưa luyện. Cho đến cuối cùng vẫn trong sạch như cũ, không bị nhiễm bụi trần.
Ngu Thu ghen tị với kiểu người này, cũng kính nể kiểu người này.
Chỉ có một điều không tốt chính là khiến cậu giống như một tên hề.
Không cam lòng tạo ra sương mù.
Trong cảnh cuối cùng của giấc mơ, dù Ngu Thu đã được cứu rỗi nhưng có lẽ bên trong cậu được di truyền tính cố chấp của mẹ, không thể học được cách buông tha bản thân mình.
Ánh nắng mạ một lớp vàng cho mấy tòa nhà cao tầng, ánh sáng quá chói mắt lại khiến cho người ta không thể nhìn thẳng.
Cậu do dự một lát rồi gửi một tin nhắn: [Dì Ngụy, ngày mai cháu đến thăm dì.]
Đoán chừng là dì Ngụy đang bận nên mãi mà không thấy trả lời.
Xe đến quảng trường thế kỷ, Ngu Thu xuống xe, quả nhiên nhìn thấy mascot thỏ trên quảng trường.
Trong mơ, cậu cũng tới quảng trường thế kỷ, cũng nhìn thấy mascot thỏ nhưng không biết người bên trong là Mạnh Bình Giang.
Sau khi xảy ra sự cố, tin tức truyền ra thì cậu mới biết ngoài làm việc ở quán bar thì Mạnh Bình Giang còn làm thêm công việc khác.
Con thỏ ôm một xấp tờ rời, nhún nhảy thu hút sự chú ý của người đi đường, cần cù chăm chỉ phát mấy tờ giấy mỏng.
Một đứa bé đuổi theo bóng hơi, lỗ mãng chạy về phía con thỏ.
Ngu Thu giơ điện thoại lên.
Trời nắng chang chang, Mạnh Bình Giang ở trong mascot rất bức bối. Cả người cậu ấy như dầm mưa, cảm giác chật chội, oi bức, ngạt thở đều dần dâng lên.
Không ai chịu mặc mascot dày trong thời tiết này để phát tờ rơi nhưng tiền lương của việc này cũng cao hơn một chút.
Cậu ấy rất cần tiền.
Thời tiết nóng bức, phần lớn người qua đường đều vội vã, tốc độ phát tờ rơi quá chậm.
Đột nhiên một đứa bé lao mạnh vào chân của cậu ấy từ phía sau như quả pháo. Chút sức lực Mạnh Bình Giang cố gắng tích lũy cũng biến mất, cậu ấy bỗng lảo đảo, tờ rơi trên tay rơi loạn xạ trên mặt đất.
Cậu ấy còn chưa kịp phản ứng thì đứa bé đó đã ngồi bệt trên mặt đất, gào khóc đến khàn cả giọng.
Phụ huynh của đứa bé chụp ảnh bên cạnh đài phun nước nghe được tiếng động thì vội vàng chạy tới, còn chưa hỏi rõ chuyện như thế nào thì đã lớn tiếng quát mắng Mạnh Bình Giang: "Cậu không có mắt à? Sao lại đυ.ng con tôi ngã?"
Mẹ đứa bé thì lo dỗ dành con, còn cha đứa bé thì tức giận ra mặt.
Đầu óc Mạnh Bình Giang choáng váng, giọng nói nghẹn ngào vang lên trong đầu mascot: "Là thằng bé đυ.ng trúng tôi, không phải tôi..."
"Sao nó có thể đυ.ng trúng cậu? Rõ ràng là cậu không thấy đường đυ.ng trúng con tôi. Tôi nói cho cậu biết, con tôi không sao thì còn đỡ, nó mà xảy ra chuyện gì thì tôi cho cậu đẹp mặt!"
Mẹ đứa bé lập tức lên tiếng: "Con trai bị thương rồi! Đi, chúng ta đến bệnh viện!"
Cha đứa bé nắm chặt lấy mascot, nói: "Cậu phải bồi thường tiền thuốc men!"
Mạnh Bình Giang: "Thật sự không phải do tôi đυ.ng…"
"Cậu còn muốn chối à?" Vẻ mặt người đàn ông lộ rõ sự khinh thường, càng la hét thất thanh: "Nếu cậu không bồi thường thì coi chừng tôi báo cảnh sát!"
Trước mắt Mạnh Bình Giang đã bắt đầu trắng bệch. Giọng của người đàn ông cố tình gây sự rất gần, dường như cũng rất xa. Cậu ấy cố gắng tranh luận nhưng cổ họng không thể phát ra được bất kỳ âm thanh gì.
Bỗng nhiên đầu mascot bị người ta gõ vài cái.
"Cởi xuống đi! Không nóng sao?" Giọng nói hiền hòa trong trẻo truyền đến khiến Mạnh Bình Giang mở to hai mắt.
Tiếng huyên náo cãi vã cùng với tiếng khóc của con nít thu hút sự chú ý của không ít người.