Mặt trời tháng tám nóng bức hơn thường, Ngu Thu đứng dưới cái nắng thiêu đốt chưa được bao lâu thì da đã đỏ lên.
Cậu tranh thủ thời gian bước vào đại sảnh trường dạy lái xe, vừa vào cửa đã thấy bóng lưng của "người quen".
Trong mơ cậu cũng gặp người này lần đầu vào ngày đăng ký ở trường dạy lái xe.
Cho nên nói, cảnh tượng trong mơ thật sự là tiên đoán?
Về sau chân cậu cũng sẽ bị tàn tật thật sao?
Không đúng, trong mơ Thẩm Minh Đăng không có đưa cậu đến trường dạy lái xe nhưng hiện thực thì có. Có thể thấy được giấc mơ tiên đoán này có thể thay đổi.
Có lẽ cậu không "làm" như trong mơ thì kết cục cũng sẽ khác biệt?
Ngu Thu hít sâu mấy hơi rồi tháo kính râm xuống, dùng màn hình di động nhìn thử. Thấy mắt đã bớt sưng, cậu mới bình tĩnh đi đến quầy tiếp tân, đứng bên cạnh "người quen".
Cậu nghe "người quen" hỏi nhân viên tiếp tân: "Có đề cử huấn luyện viên nào không?"
Ngu Thu mỉm cười, cố ý đặt bẫy: "Tôi nghe anh tôi nói huấn luyện viên Thường Nhạc dạy rất nghiêm cẩn, xưa nay không mắng chửi ai. Tôi định chọn huấn luyện viên này."
Cô gái tiếp tân: "..."
Đây nhất định không phải anh ruột nhỉ?
Văn Sách cảm thấy lời nói của cậu chân thành nên quay đầu nhìn sang. Khi thấy là người có tướng mạo xuất chúng, đẹp trai, khí chất nhẹ nhàng khoan khoái thì càng thêm tin tưởng.
"Cậu cũng đến đăng ký à? Nếu đã có duyên như vậy thì chúng ta ghép nhóm chung nhé?"
Trường dạy lái xe có hình thức dạy kèm riêng và dạy theo nhóm. Vốn dĩ Văn Sách muốn một mình tìm huấn luyện viên, sắp xếp việc luyện tập và thi cử theo thời gian của mình.
Có điều anh ấy vừa về nước không lâu, vẫn còn khá lạ lẫm với mấy thứ này, cộng thêm ấn tượng ban đầu về Ngu Thu cũng không tệ lắm. Thế nên anh ấy cảm thấy lập nhóm cũng không tệ.
Ngu Thu mỉm cười vô cùng ngọt ngào, hai má lúm đồng tiền cũng lộ ra: "Được."
Cô gái: "..."
Cứu mạng, anh trai kiểu gì vậy? Một cái bẫy, hai cái bẫy!
Đăng ký xong, Ngu Thu và Văn Sách càng thân thiết hơn. Hai người sánh vai ra khỏi đại sảnh trường dạy lái xe.
Hơi nóng ập vào mặt, mặt đất bị ánh mặt trời thiêu đốt đến mức muốn nửa ra, nhìn từ xa giống như có sóng nước vặn vẹo bốc hơi.
Ngu Thu đeo kính râm lên, chỉ để lộ sóng mũi thẳng tắp thanh tú cùng với đôi môi đỏ thắm.
Cậu cười nhẹ để lộ má lúm đồng tiền: "Nhớ tải app, ôn tập nhiều một chút. Chờ khi thi đều được chín mươi lăm trở lên thì chúng ta cùng đăng ký thi."
Văn Sách ở nước ngoài đã lâu nên còn chưa quen với nếp sinh hoạt ở trong nước, gặp được Ngu Thu nhiệt tình như vậy thì càng muốn kết bạn.
Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông lai ngước lên, đôi mắt xanh thẳm như biển nhưng lại mang theo chút ngây thơ: "Cảm ơn! Cậu muốn đi đâu? Tôi đưa cậu đi."
Ngu Thu tỏ vẻ nghi ngờ: "Không phải anh chưa có bằng lái sao?"
Văn Sách cười ha ha một tiếng: "Thuê tài xế. Xe đậu ở bên kia, tôi đưa cậu đi."
"Không cần, tôi muốn đi quảng trường thế kỷ, không xa."
Ngu Thu đã sắp xếp cảnh tượng trong mơ rõ ràng. Hôm nay cậu ra ngoài một phần cũng là vì chứng thực tính thật giả của cơn ác mộng đêm qua.
Lần trước không có Văn Sách đưa.
Văn Sách không biết quảng trường thế kỷ ở đâu nên cũng nghĩ là không xa thật, cũng không kiên trì nữa.
Sau khi anh ấy lên xe thì nói với tài xế: "Đến Kim Đỉnh, có thể đến trước mười giờ không?"
Tài xế: "Có thể."
Quảng trường thế kỷ mà Ngu Thu đến thuộc khu thương vụ tương đối mới, khắp nơi đều là tòa nhà chọc trời cao vυ't.
Cậu đón một chiếc taxi, tựa lưng vào ghế sau bắt ôn tập mấy câu hỏi của phần thi lý thuyết.
Mặc dù trong mơ đã thi rồi nhưng vẫn cần phải ôn lại.
Ôn một hồi, đột nhiên trong đầu cậu hiện lên một cảnh tượng khiến cậu không khỏi giật mình. Cậu trả lời sai một câu nhưng cũng không quan tâm, chỉ vội nói: "Bác tài, có thể nhanh hơn được không? Tôi đang gấp."