Làm Nam Phụ Trà Xanh Quá Khó Khăn

Chương 16

Ngu Thu: "..."

Trong mơ, sau khi chân cậu bị tàn phế thì chẳng mấy khi ra khỏi nhà, cũng không ngồi xe nên thắt dây ăn toàn đã không phải là "thói quen" của cậu.

Thẩm Minh Đăng có cảm thấy cậu rất ngu ngốc không?

Cậu chán nản thắt dây an toàn, trong lòng cảm thấy hơi khó xử.

Chiếc xe màu đen chạy ra khỏi gara, ánh nắng mùa hè chiếu thẳng vào trong xe.

Ngu Thu buồn bực lặng lẽ đeo kính râm, lại lấy kem chống nắng từ trong balo ra bôi lên cánh tay và bàn tay.

Làn da trắng như tuyết của cậu càng thêm trắng sáng dưới ánh mặt trời, có thể thấy rõ được mạch máu dưới da, lông mao trời sinh càng thêm nhạt màu. Cánh tay thon dài khiến thanh niên trông càng yếu ớt và mỏng manh hơn.

Thẩm Minh Đăng bên cạnh: "..."

Con trai bây giờ đều chăm chút như thế sao?

Mùi nước hoa trên xe tao nhã mà ngào ngạt nhưng cũng không lấn át được mùi cam quýt từ cơ thể của Ngu Thu.

Thẩm Minh Đăng nghi ngờ cậu dùng nước hoa.

Anh không có quyền can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của người khác nhưng suy cho cùng Ngu Thu vẫn là người do nhà họ Thẩm trông nom, vẫn nên cân nhắc một số chuyện.

"Cậu còn nhỏ, nên tập trung vào việc học." Giọng người đàn ông trầm thấp, vang vọng trong không gian kín của xe càng có sức hút hơn.

Ngu Thu sờ vành tai, vô thức trả lời: "Tôi không có yêu sớm."

"..."

Nói khéo không có hiệu quả, Thẩm Minh Đăng đành nói thẳng: "Cậu vẫn còn là sinh viên, không cần dùng nước hoa."

Ngu Thu sửng sốt một lát mới phì cười thành tiếng.

Dáng vẻ chững chạc nghiêm túc của người nào đó khôi hài thật.

Mắt thấy người đàn ông nhíu mày, cậu nghiêm túc giải thích: "Không phải nước hoa, tôi dùng sữa dưỡng thể."

Thẩm Minh Đăng: ?

Sữa dưỡng thể? Còn có thứ này sao?

Thứ lỗi cho anh chưa từng tiếp xúc với mấy thứ này.

Biết mình trách oan đối phương, Thẩm Minh Đăng cũng thản nhiên nhận sai: "Xin lỗi, tôi tưởng…"

"Không sao." Đôi mắt màu trà của Ngu Thu mang theo ý cười nhẹ, vô cùng khéo hiểu lòng người: "Từ trước đến nay anh luôn đặt việc học và công việc lên đầu, không rõ những thứ này cũng rất bình thường."

Thẩm Minh Đăng: Miệng lưỡi cũng lanh lẹ.

Anh mới hai mươi lăm tuổi, chính là độ tuổi tràn đầy sức sống. Mặc dù vẻ mặt điềm tĩnh bình thản nhưng suy cho cùng vẫn là người trẻ tuổi.

Người trẻ tuổi không cam lòng yếu thế: "Con trai càng mạnh mẽ càng tốt."

Ngu Thu cùng không hề giả vờ trước mặt anh: "À, hôm qua Thẩm Minh Phong muốn đánh tôi."

Nhưng gậy ông đập lưng ông.

Cậu thích dưỡng da nhưng không có nghĩa là cậu mảnh mai, được không?

Cậu thích rơi nước mắt nhưng không có nghĩa là cậu không biết đánh nhau, được không?

Cứ cứng nhắc rập khuôn thì không được.

Thẩm Minh Đăng: "..."

Anh nghe ra Ngu Thu đang nói bóng gió.

Chủ đề đến đây kết thúc, hai người cũng không lên tiếng nữa, một đường im lặng đến trường dạy lái xe.

Trường dạy lái xe này giống trong mơ y như đúc.

Chỉ là trong mơ cậu đến một mình, bây giờ lại được Thẩm Minh Đăng đưa tới.

"Tôi hẹn với người ta chín giờ, cậu tự đi được không?" Thẩm Minh Đăng không có ý định làm bảo mẫu.

Từ trước đến nay anh độc lập tự chủ, cũng cho rằng là một người đàn ông trưởng thành thì nhất định phải học đảm đương.

Ngu Thu gật đầu, sau khi xuống xe còn cố ý hỏi một câu: "Huấn luyện viên nào tốt tính?"

Thẩm Minh Đăng: "Không biết."

Lúc anh học đều thuận theo sắp xếp ngẫu nhiên của trường dạy lái xe, cũng chưa từng bị huấn luyện viên mắng.

Thấy được sự lạc lõng giống như con thú nhỏ bị vứt bỏ trong mắt thanh niên, anh "chậc" một tiếng, đầu ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng: "Thường Nhạc, từng là huấn luyện viên của tôi, chưa từng mắng ai."

Ngu Thu: "..."

Cậu đã hỏi thăm rồi, đây là vị huấn luyện viên cực kỳ hung dữ!

Thẩm Minh Đăng thật sự không phải vì trêu cợt cậu đúng không?

Cậu im lặng nhìn chiếc xe màu đen rời đi, khẽ thở dài.

Quả nhiên Thẩm Minh Đăng vẫn ghét cậu.