Ăn xong, Hướng Nhan và Thẩm Anh Sơn ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại Ngu Thu và Thẩm Minh Đăng.
Thẩm Minh Đăng vẫn lạnh nhạt kiệm lời, khí thế bức người như cũ. Còn Ngu Thu lại vì giấc mơ đêm qua mà có ánh nhìn khác về Thẩm Minh Đăng.
Cậu vẫn cảm thấy người này có không ít chỗ đáng khen, đáng học hỏi.
Thẩm Minh Đăng xoay người đi về phía cửa, vẻ mặt thờ ơ: "Đưa cậu đến trường dạy lái xe xong tôi còn phải giải quyết công việc. Đến lúc đó cậu tự về được không?"
Ngu Thu: "..."
Cậu thấp giọng trả lời: "Được."
Quên đi, chỗ đáng khen của người này đại khái chỉ còn ngoại hình.
Không thể không nói, tướng mạo của Thẩm Minh Đăng là gu của Ngu Thu, dáng dấp của anh hoàn toàn hợp thẩm mỹ của cậu.
Mặc dù tính cách xấu xa nhưng cảnh đẹp ý vui.
Sao Thẩm Minh Đăng có thể biết được suy nghĩ trong lòng cậu. Anh cầm lấy chìa khóa xe, nói: "Đi thôi!"
"Chờ tôi một chút!" Ngu Thu chợt nhớ tới gì đó, xoay người chạy lên lầu.
Đêm qua cậu còn chưa mở quà Thẩm Minh Đăng tặng!
Túi quà bị ném tùy ý lên bàn, cậu vội mở ra.
Là đồng hồ dòng Starry Sky, mặt đồng hồ màu xanh đậm, các tinh thể vụn phát sáng lấp lánh, tĩnh mịch mà hào phóng nhưng lại không mất đi sự sống động.
Ngu Thu vừa nhìn đã thích.
Cậu lập tức đeo vào rồi nhanh chóng thay một bộ quần áo bình thường, cầm một cái balo đựng một số nhu yếu phẩm cần thiết cho ngày hè như kính râm, kem chống nắng, tay áo chống nắng. Sau khi lấy căn cước xong cậu mới đi xuống lầu.
Quả nhiên Thẩm Minh Đăng đợi trước cửa đã cau mày.
Ngu Thu rất thức thời: "Xin lỗi anh! Buổi sáng tôi quên hôm nay muốn ra ngoài nên vừa mới thay quần áo xong, để anh đợi lâu rồi."
Cậu thay quần áo đơn điệu mặc ở nhà thành áo phông màu xanh tay ngắn phối cùng với quần jean màu lam nhạt, tóc mái ngắn xõa trước trán, cả người tràn đầy sức sống thanh xuân.
Trước đây không chú ý nhưng bây giờ hai người đều nép mình ngay cửa, khoảng cách rất gần, Thẩm Minh Đăng mới ngửi được mùi hương trên người cậu.
Mùi hương ngọt ngào như cam quýt, nhẹ nhàng khoan khoái mà thanh mát.
Ánh mắt của anh chạm phải chiếc đồng hồ của Ngu Thu, sự bực bội nóng nảy lập biến mất, lời vừa định nói cũng bị anh thu về.
"Đi thôi!"
Hai người một trước một sau đi về phía gara.
Ngu Thu cầm theo balo theo sát Thẩm Minh Đăng. Thẩm Minh Đăng người cao chân dài, hai bước của anh bằng ba bước của cậu, tốc độ lại nhanh, Ngu Thu phải bước nhanh mới có thể theo kịp.
Cậu nhìn đỉnh đầu người đàn ông, không ngừng động viên bản thân: Mình mới mười tám tuổi, còn có thể cao lớn!
Chí ít bây giờ cậu đã cao một mét tám, cũng không tính là thấp.
"Cảm ơn đồng hồ anh tặng!" Bầu không khí quá nặng nề, Ngu Thu ngập ngừng tìm đề tài.
Giọng cậu trong trẻo rõ ràng, lại cố ý dùng âm điệu khiến người ta thư thái, mơ hồ vang vọng trong gara khiến tai người nghe cảm thấy ngứa ngáy.
Thẩm Minh Đăng: "Hôm qua đã cảm ơn rồi."
Ngu Thu: "..."
Máy lạnh hình người, xấu hổ quá!
Thẩm Minh Đăng cũng không phải là quá lầm lì ít nói. Ngu Thu biết rõ anh như thế chỉ đơn giản là vì không thích cậu.
Nói không thất vọng là điều không thể.
Ngu Thu không ngốc. Lúc vừa đến nhà họ Thẩm, cậu thật sự rất muốn tạo mối quan hệ tốt với Thẩm Minh Đăng.
Nhưng thời gian lâu dài, cũng không hiểu vì sao lại biến thành tình trạng như hiện tại.
Uất ức có, oán giận có, ghen ghét có, e ngại có, đương nhiên đố kị cũng có.
Nói tóm lại, cảm giác của cậu đối với Thẩm Minh Đăng cực kỳ phức tạp.
"Lên xe."
Ngu Thu hoàn hồn, thuận thế ngồi vào ghế phụ lái.
Lần đầu ở cùng Thẩm Minh Đăng trong một khoảng không gian khép kín, còn gần như vậy khiến Ngu Thu cảm thấy không được tự nhiên. Cậu cúi đầu, giả vờ chơi điện thoại.
Thẩm Minh Đăng khởi động xe, chờ giây lát lại thờ ơ nói: "Dây an toàn." Đuôi lông mày anh lộ ra mấy phần mất kiên nhẫn.