Lúc trẻ người non dạ, cậu thật sự có mượn nước mắt để lấy lòng thương cảm khiến Thẩm Minh Đăng bị hiểu lầm không ít lần.
Nghĩ đến Thẩm Minh Đăng đã giúp mình trong mơ, lòng Ngu Thu dâng trào cảm giác áy náy.
Dù không biết thực hư cảnh tượng trong mơ như thế nào nhưng cảm giác khi được người kia lôi ra khỏi vũng bùn vẫn để lại ấn tượng trong lòng cậu.
Có lẽ, Thẩm Minh Đăng cũng không làm người ta ghét đến nỗi như vậy.
Bầu không khí trên bàn ăn nhà họ Thẩm hơi kỳ lạ.
Một giấc chiêm bao mười năm khiến Ngu Thu hoảng sợ. Cậu dùng đá chườm mắt nhưng vẫn còn hơi sưng, dáng vẻ rất đáng thương.
Hướng Nhan cho rằng đêm qua cậu bị Thẩm Minh Đăng làm tổn thương lòng tự trọng nên trong lòng càng tự trách. Bà dịu dàng chuyển sự chú ý: "Không phải hôm nay Tiểu Thu muốn đi đăng ký học lái xe sao?"
Ngu Thu sững sờ, suy nghĩ của cậu vẫn còn kẹt trong giấc mơ đêm qua, suýt đã quên mất lịch trình hôm nay.
Học lái xe sau khi thành niên là một trong những kế hoạch của cậu.
Cậu không khỏi suy đoán, không phải chỉ cần xem quỹ đạo phát triển của hiện thực có giống trong mơ hay không thì đã chứng minh được tính chân thực của giấc mơ rồi sao?
Trong mơ, cậu cũng đăng ký học lái xe ngay sau ngày sinh nhật như hiện tại, đồng thời cũng gặp được một người.
"Dạ, ăn xong cháu sẽ đi ngay."
Hướng Nhan nhìn về phía Thẩm Minh Đăng: "Hôm nay cuối tuần, con đưa Tiểu Thu đi đăng ký đi! Lúc trước con từng đăng ký học lái xe, cũng quen thuộc quy trình rồi."
"Cũng không có quy trình gì cả, mang thẻ căn cước đến đăng ký là được." Thẩm Minh Đăng cũng không ngẩng đầu lên: "Con còn việc phải giải quyết."
Ngu Thu vô thức lộ ra mấy phần thất vọng nhưng vẫn cười nói: "Không sao, công việc anh Thẩm quan trọng, cháu tự đi là được rồi."
Hướng Nhan lập tức chua xót trong lòng.
Nghĩ đến một mình Ngu Thu cô đơn lẻ bóng đi đăng ký, trong lòng bà cảm thấy luống cuống.
Bà nghe nói huấn luyện viên ở trường dạy lái xe đều rất hung dữ. Tính tình Tiểu Thu mềm yếu như thế, nếu bị huấn luyện viên mắng đến bật khóc thì phải làm sao?
Bà hạ quyết tâm nói: "Hôm nay mẹ cũng muốn ra ngoài, Lão Vương không thể lái xe đưa Tiểu Thu đi, cũng không thể để Tiểu Thu đi một mình đúng không? Con lái xe đưa thằng bé đi, đến lúc đó chọn cho thằng bé một huấn luyện viên tốt tính một chút, đừng để nó bị người ta bắt nạt."
Thẩm Minh Đăng bất đắc dĩ buông đũa, nhìn sang Ngu Thu phía đối diện. Đôi mắt còn sưng đỏ của thanh niên lộ ra vẻ mong chờ nhưng anh lại vững tâm như sắt: "Có thể đón xe đi."
Kiểu người như Ngu Thu sao có thể bị bắt nạt?
Lúc ăn anh không đeo kính, mắt phượng nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng, con ngươi màu nâu đậm viết rõ chữ không kiên nhẫn.
Ngu Thu bị nhìn đến mức hơi sợ hãi nhưng nghĩ đến Thẩm Minh Đăng trong mơ, cậu lại không sợ nữa.
Con ngươi thanh niên trong trẻo như một viên ngọc, khóe miệng lõm ra má lúm đồng tiền, giống như sương sớm lăn xuống nhụy hoa, tạo nên cảm giác trong trẻo ngọt ngào.
Thẩm Minh Đăng như bị đâm một cái, vô thức dời ánh mắt.
Anh càng không muốn quan tâm thì Hướng Nhan càng bắt anh phải quan tâm.
"Xe taxi nào dễ chịu bằng xe nhà? Thẩm Minh Đăng, mặc kệ con có bận rộn cỡ nào thì hôm nay cũng phải đưa Tiểu Thu đến nơi an toàn."
Thẩm Anh Sơn luôn nghe theo ý vợ: "Con trai, mẹ con nói đúng. Cha và mẹ con đều không hiểu việc thi bằng lái, con giúp đỡ Tiểu Thu nhiều một chút."
Thẩm Minh Đăng: "..."
Anh nhìn sang đôi mắt sưng húp lộ ra vẻ thấp thỏm của Ngu Thu thì đành phải đồng ý.
Quên đi, coi như là người tốt làm chuyện tốt.
Bỗng dưng Ngu Thu trợn tròn mắt.
Cậu nhớ rất rõ trong mơ Thẩm Minh Đăng không hề đồng ý chuyện này!
Cho nên nói, đây chẳng qua chỉ là ác mộng đúng không?!
Nhưng trực giác nói cho cậu biết, có thể đây không phải là ác mộng mà càng giống tiên đoán.