[Ngô Hỏa Hỏa: Không, cậu gà quá!]
[Cao Đại Soái: Cậu có phép lịch sự không? Gà thì không có quyền yêu đương sao? Chúc cậu sau này tìm được gà!]
Ngu Thu hừ lạnh một tiếng, cậu mới không tìm gà yêu đương.
Cậu có thói quen tập yoga trước khi tắm để giữ đường cong mỹ cảm cho cơ thể và tính dẻo dai. Tắm rửa xong, cậu lại đắp mặt nạ, bôi sữa dưỡng thể, xoa bóp chân. Bận rộn đến tận mười một giờ rưỡi mới xong.
Nếu không phải đêm nay đến quán bar một chuyến thì cậu hoàn toàn có thể ngủ trước mười giờ.
Đương nhiên trước khi ngủ cậu cũng không quên tính cách ân cần của mình. Ngu Thu gửi tin nhắn cho Tư Đình: [Anh Đình, đã về đến nhà chưa?]
Đợi một phút, đối phương không trả lời. Thế là cậu tắt đèn, căn phòng bỗng chìm vào bóng tối.
Không biết qua bao lâu, người trên giường đột nhiên kêu đau một tiếng, toàn thân run rẩy không ngừng, giống như trải qua những việc đáng sợ đến cực độ.
Ngu Thu cảm nhận được mình gặp phải ác mộng nhưng chưa từng có cơn ác mộng nào rõ ràng và đáng sợ như thế.
Ở trong mơ, cậu chẳng khác nào một tên điên không có lý trí, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng.
Cậu bị ghét, chửi rủa, vứt bỏ. Cuối cùng lại rơi vào tình trạng hai chân đều tàn tật.
Chân cậu đẹp như thế, cậu vẫn luôn chăm sóc nó tỉ mỉ nhưng lại bị tàn tật như vậy.
Sau khi bị tàn tật, cậu càng điên rồ.
Cảnh tượng trong mơ như một bộ phim, từng cảnh từng cảnh hiện lên không ngừng hành hạ Ngu Thu.
Cậu thấy mình càng trở nên khép kín, không còn gặp mặt bất kỳ ai nữa, cũng từ chối gặp chú Thẩm và dì Hướng.
Thậm chí ngay cả cậu cũng từ bỏ bản thân mình.
Đến tận bây giờ, giai điệu của cảnh tượng trong mơ vẫn trầm buồn u ám. Nước mắt Ngu Thu rơi không ngừng, thấm ướt cả thái dương và gối nằm.
Cậu thảm quá rồi! Sao cậu có thể thảm như vậy?
Cho đến một ngày, cánh cửa khép kín kia bị mở ra một cách mạnh mẽ, một tia sáng le lói chiếu vào.
Người kia mắng cho cậu tỉnh táo, kéo cậu khỏi đầm lầy u ám, một lần nữa đón lấy sinh mệnh mới của mình.
Ngu Thu khóc cả một đêm.
Cậu mở đôi mắt sưng đau rồi lại híp mắt đón lấy ánh nắng ban mai của ngày mới.
Ký ức đau khổ trong mơ vẫn còn rất rõ ràng, giống như cậu tự mình trải qua.
Ngu Thu ôm đôi chân hoàn hảo của mình, ngồi sững sờ nửa ngày. Cho đến tận khi chuông báo vang lên, cậu mới giật mình tắt nó.
Ngu Thu giơ điện thoại lên trước mắt mình, quả nhiên đôi mắt sưng to như quả đào. Quá xấu, thật sự quá xấu!
Cậu vội vàng rửa mặt rồi lặng lẽ chạy vào phòng bếp, dùng khăn mặt bọc đá viên, đang muốn về phòng chườm lạnh tiêu sưng thì lại gặp dì Uông giúp việc.
"Ôi trời Tiểu Thu, mắt cháu sao vậy? Sao lại sưng như thế? Cháu khóc à? Ai bắt nạt cháu?"
Năm nay dì Uông hơn bốn mươi tuổi, có một đứa con chạc tuổi Ngu Thu nhưng lại nghịch ngợm không nghe lời. Chẳng bằng Ngu Thu ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết ăn biết nói, thường khiến cho tình mẫu tử của dì ấy dâng trào nên dì ấy rất quý cậu.
"Cháu không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi. Cháu cầm chút đá chườm một lát là được." Ngu Thu ngượng ngùng cúi đầu: "Dì Uông, dì có bận gì thì cứ làm trước đi ạ!"
Không đợi dì Uông phản ứng cậu đã chạy đến đầu cầu thang.
Vừa lúc lại chạm mặt Thẩm Minh Đăng đang xuống lầu, sau lưng anh còn có Hướng Nhan và Thẩm Anh Sơn.
Thẩm Minh Đăng nhìn lướt qua đôi mắt sưng húp của cậu thì nhíu mày không nói gì.
Hướng Nhan nghĩ đến chuyện "tổn thương lòng tự trọng tối qua" thì tim đập thình thịch, vô thức hỏi: "Tiểu Thu, có phải Thẩm Minh Đăng lại bắt nạt cháu không? Cháu đừng đau lòng, dì dạy dỗ nó thay cháu!"
Cảnh tượng trong mơ chợt lóe lên, Ngu Thu vội lắc đầu, vô cùng chân thành nói: "Không phải, anh ấy không có bắt nạt cháu!"
Lúc chạm phải ánh mắt mỉa mai của Thẩm Minh Đăng, cậu lại lập tức uể oải.