Làm Nam Phụ Trà Xanh Quá Khó Khăn

Chương 4

[Cao Đại Soái: Sao lại không có động tĩnh?]

[Cao Đại Soái: Có gì phiền lòng thì cứ nói với anh em, không thể kìm nén mãi được.]

[Cao Đại Soái: Còn đó không? Còn đó không? Còn đó không?]

Ngu Thu cười nhẹ, nhanh chóng trả lời.

[Ngô Hỏa Hỏa: Vừa đυ.ng phải một tên xấu xa, thật sự làm tôi sợ muốn chết! Bây giờ tôi còn chút chuyện phải xử lý, nói sau nhé!]

Cậu thoát game, nở một nụ cười hiền hòa rồi trở lại sảnh tiệc tiễn khách.

Chờ khách khứa rời đi hết, Tư Đình đến gần khoác tay lên vai cậu: "Hôm nay em trưởng thành, anh đưa em ra ngoài trải sự đời nhé?"

Tư Đình là bạn từ thuở nhỏ của Thẩm Minh Đăng nhưng không giống anh. Anh ấy rất thích Ngu Thu, bình thường cũng rất quan tâm đến cậu.

"Sự đời gì?" Ngu Thu vẫn ngụy trang dáng vẻ ngây thơ và vô tội như thói quen.

Tư Đình vẫn cho rằng tính tình của cậu như vậy nên cười ha ha nói: "Em chỉ cần trả lời có đi theo anh hay không thôi."

Ngu Thu cười để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ: "Đi."

Nụ cười ngoan ngoãn lại ngọt ngào của cậu khiến cho Tư Đình cảm thấy hơi chột dạ.

Anh ấy đưa Ngu Thu chào hỏi cha mẹ Thẩm rồi lại lôi kéo cậu lên xe, dặn dò tài xế: "Quán bar Phù Bạch."

"Quán bar?" Ngu Thu ngoái đầu hỏi.

Tư Đình vội vàng giải thích: "Em đừng nghĩ nhiều, là quán bar chính quy, không có mấy chuyện lộn xộn đâu! Anh có thể hại em được à?"

"Em không có nghĩ nhiều." Hai tay Ngu Thu xếp chồng lên nhau đặt lên đùi, tiếp tục đóng vai học sinh ngoan ngoãn: "Chỉ là em chưa từng đến nên cảm thấy hơi tò mò."

"Tò mò là đương nhiên. Em đừng có học theo Lão Thẩm! Sống ở đời nên vui vẻ thì vui vẻ. Nào giống cậu ta, ngày ngày chỉ biết tập trung vào sự nghiệp."

Ngu Thu cảm thấy rất thú vị.

Tư Đình mày kiếm mắt sáng, trông nghiêm túc chính trực những vẫn cứ thích chơi đùa. Mà Thẩm Minh Đăng có khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt lại lạnh lùng nghiêm túc, luôn dốc lòng vì sự nghiệp.

"Có điều tuy nói vì công việc nhưng lần này Lão Thẩm không có mặt thì thật sự không còn gì thú vị nữa. Em chờ chút, anh dạy dỗ cậu ta thay em."

Tư Đình vô cùng chính nghĩa, muốn lấy lại công đạo cho Ngu Thu.

"Đừng! Công việc anh Thẩm gặp trục trặc, đoán chừng còn đang bận. Chỉ là tiệc sinh nhật của em thôi mà, không quan trọng bằng công việc." Ngu Thu cười ngăn cản. Cậu thấu tình đạt lý tới nổi Tư Đình càng bất bình thay cậu.

"Không được, anh vẫn phải hỏi cậu ta vài câu."