Lại nói, loại chuyện này hỏi một chút đã có thể biết. Ngu Thu có ngốc để mấy cũng không thể nói dối thế này.
Đôi giày mấy chục nghìn tệ? Thật khó chịu!
Cha mẹ Thẩm Minh Phong đều làm công ăn lương, so ra thì kém nhà bác cả giàu có. Mấy chục nghìn đối với nhà bác cả mà nói thì thật sự không tính là gì. Có điều đối với Thẩm Minh Phong mà nói thì đây chính là một khoảng tiền lớn.
Cậu ta bằng tuổi Ngu Thu, cũng vừa thi đại học xong. Thành tích không quá lý tưởng nên chỉ đăng ký vào được một trường cao đẳng. Học phí hơi đắt, đối với nhà cậu ta mà nói thì hơi quá sức.
Lần này tới đây, ngoài mặt là tham dự tiệc sinh nhật nhưng trên thực tế là muốn thương lượng chút chuyện với nhà bác cả.
Thẩm Minh Phong càng nghĩ càng giận, sau đó cũng nảy sinh mấy phần oán giận Thẩm Minh Đăng.
Nhiều năm như vậy, người em họ là cậu ta đây cũng không có lấy một món quà sinh nhật, một câu chúc mừng. Vậy mà Thẩm Minh Đăng lại hào phóng tặng quà hàng chục nghìn tệ cho Ngu Thu. Cậu ta thật sự không có cách nào đè nén được sự uất ức trong lòng.
Ngu Thu thấy cậu ta tức giận đến đỏ mắt thì không chịu dừng bước, ngược lại tiếp tục nhấn mạnh: "Em trai Minh Phong à, anh của cậu thật sự rất tốt với tôi. Cậu đừng hiểu lầm!"
"Fuck, ai là em cậu?!" Thẩm Minh Phong bắt đầu tức giận: "Tôi nói cho cậu biết, đây là nhà họ Thẩm, người ngoài như cậu dựa vào đâu mà ở đây?"
Ngu Thu khéo hiểu lòng người, nói: "Là chú với dì tốt bụng, thấy cha mẹ tôi đều mất nên muốn quan tâm đến tôi. Nếu cha mẹ cậu đều mất thì chắc chắn chú với dì cũng sẽ đau lòng cho cậu."
"Cậu đang rủa ai hả?" Đáy mặt Thẩm Minh Phong hiện lên sự tàn ác, bước nhanh về phía trước giơ nắm đấm.
Lúc cậu ta còn đi học thường xuyên giao du với lưu manh trong xã hội nên bị nhiễm tập tính xấu, động tay động chân đánh nhau chuyện thường ngày, cũng không hề nghĩ nhiều.
Ngu Thu nhanh nhẹn dời bước, co chân đá một cái đã đạp cậu ta vào vách tường. Trong tiếng gào đau đớn của Thẩm Minh Phong, cậu liên tục nói xin lỗi: "Tôi không có ý gì cả, tôi chỉ phản xạ có điều kiện thôi. Sức tôi không mạnh, hẳn là không làm cậu bị thương chứ? Anh Đình giục tôi đi tiễn khách, tôi đi trước."
Thẩm Minh Phong ôm bụng: "..."
Mẹ, lật thuyền trong cống!
Trông người này dễ bắt nạt, không ngờ vẫn luôn giả vờ.
Ngu Thu đi ra hành lang, cúi đầu xem tin nhắn.