Làm Nam Phụ Trà Xanh Quá Khó Khăn

Chương 2

Ngu Thu rút tay ra khỏi chỗ cảm ứng, tiếng nước chảy cũng ngừng.

Cậu ngẩng đầu nhìn vị khách không mời mà đến, hai mắt hơi trợn to: "Có ý gì?"

Dáng vẻ cậu mềm yếu trông rất dễ bắt nạt.

Trong mắt Thẩm Minh Phong lộ ra vẻ xem thường, ngôn từ càng thêm phách lối: "Tôi nói, cậu đừng vọng tưởng ăn bám nhà bác cả tôi. Anh tôi rất ghét cậu, cậu đừng tự rước nhục vào thân."

Ngu Thu rút khăn lau tay, cụp mắt, nhỏ giọng phản bác: "Cậu nói sai rồi, anh của cậu rất tốt với tôi."

Giọng cậu vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, dường như không hề có sức mạnh nhưng vẫn còn muốn chống chọi giữ lại chút lòng tự trọng đáng thương.

Trong lòng Thẩm Minh Phong càng khinh miệt hơn. Cậu ta cố hết sức tiếp tục công kích: "Anh tôi tốt với cậu mà ngay cả tiệc sinh nhật của cậu cũng vắng mặt?"

Ngu Thu ngước mắt, hốc mắt hơi đỏ, bất giác nhìn sang hướng khác, dường như không dám đối mặt với Thẩm Minh Phong.

"Công việc anh ấy gặp trục trặc, không về kịp chứ không phải cố ý vắng mặt."

"Chậc, lấy cớ mà cậu cũng tin?" Thẩm Minh Phong ghét bỏ dáng vẻ đáng thương này của cậu, giọng điệu càng thêm ác liệt: "Đừng tự lừa mình dối người nữa! Anh tôi ghét cậu, cậu có thể cút khỏi nhà họ Thẩm được không?"

Trước kia không so sánh, Thẩm Minh Phong lại không có vọng tưởng gì. Có điều sau khi Ngu Thu vào ở nhà bác cả, cậu ta tận mắt nhìn thấy vợ chồng bác cả yêu thương Ngu Thu, sao trong lòng có thể không ghen ghét?

Rõ ràng cậu ta mới là cháu ruột của họ, Ngu Thu chỉ là người ngoài mà thôi!

Thẩm Minh Phong không cam lòng, cũng không thể trút giận lên người nhà họ Thẩm nên chỉ có thể lén làm phiền Ngu Thu. Dù sau Ngu Thu cùng lắm chỉ là rơi vài giọt nước mắt trước mặt vợ chồng bác cả mà thôi.

Cậu ta lại không hề có tổn thất gì.

Dường như Ngu Thu cũng bị sự ác ý của cậu ta dọa sợ, một lát mới phản ứng lại. Đôi mắt cậu ngấn nước, con ngươi màu trà lại càng thêm long lanh.

"Thế nhưng hàng năm anh của cậu đều tặng quà sinh nhật cho tôi. Tôi nhớ năm ngoái là một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn. Tuy giá hàng chục tệ không tính là gì nhưng là do anh của cậu đích thân chọn, kích cỡ cũng rất vừa vặn. Có thể thấy được bình thường anh ấy rất quan tâm đến tôi. À, quà sinh nhật năm ngoái anh ấy tặng cậu là cái gì?"

Thẩm Minh Phong: "..."

Vốn dĩ anh của cậu ta không nhớ sinh nhật cậu ta! Không phải là Ngu Thu đang lừa cậu ta đấy chứ?

Nhưng cậu chân thành như vậy cũng không giống đang lừa gạt.