Làm Nam Phụ Trà Xanh Quá Khó Khăn

Chương 1

Tiệc sinh nhật mười tám của của Ngu Thu được tổ chức tại phòng tiệc tư nhân của nhà họ Thẩm.

Mời khách cũng không nhiều, cơ bản đều là bạn bè tốt có quan hệ mật thiết với nhà họ Thẩm.

Từ góc nhìn của người ngoài, nhà họ Thẩm rất coi trọng Thu Ngu nhưng bữa tiệc này lại vắng mặt một vị khách quan trọng, khó tránh khỏi sẽ có người xì xầm bàn tán.

Người thừa kế nhà họ Thẩm vắng mặt, chẳng lẽ lời đồn đều là thật?

Ngu Thu mỉm cười, trên người cậu mặc một bộ vest bình thường, dáng người cao gầy, tướng mạo tuấn tú, con ngươi màu trà giống như một viên ngọc được làm từ hổ phách.

Lúc cậu cười, khóe miệng ẩn hiện má lúm đồng tiền, mắt cong như vầng trăng khuyết trông vừa dịu dàng lại dễ gần.

Ngu Thu giả vờ không thấy ánh mắt tế nhị của mấy người khách kia, chỉ tìm cớ trốn vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh không nhuốm bụi trần, đá cẩm thạch trên mặt tường bóng loáng như gương, hương hoa hồng tươi mát ngọt ngào tỏa ra bốn phía.

Ngu Thu ngồi vào trong góc khuất của nhà vệ sinh, lấy điện thoại ra nghịch.

Tuy là tiệc sinh nhật của cậu nhưng phần lớn mấy người họ cũng chỉ nể mặt nhà họ Thẩm, còn có không ít người vì nghe ngóng thanh danh của Thẩm Minh Đăng, một cái tên ngày càng phổ biến. Cậu cùng lắm chỉ là người ngoài cuộc mà thôi.

Nghĩ đến Thẩm Minh Đăng, Ngu Thu đánh gϊếŧ trong game càng hăng hơn.

Một ván nhanh chóng kết thúc, phía bên kia bị đánh đến hoài nghi nhân sinh, mấy giây sau mới gửi tới mấy ngón tay cái để bày tỏ lòng thán phục.

Tâm trạng của Ngu Thu cũng vui vẻ hơn đôi chút. Cậu thở phào một hơi, định đứng dậy đi ra thì bỗng nhiên đồng đội lại gửi tin nhắn đến.

[Cao Đại Soái: Hôm nay đánh hơi dã man, tâm trạng không tốt à?]

Cao Đại Soái là bạn qua mạng mà cậu quen biết sau khi thi đại học, hai người thường xuyên lập đội chơi game. Thường xuyên qua lại thành ra quan hệ trong không gian thứ hai cũng không tệ.

[Ngô Hỏa Hỏa: Không tốt lắm.]

[Cao Đại Soái: Thế nào? Nói với anh em một chút thôi!]

Ngu Thu không định nói chuyện thế giới thực với Cao Đại Soái, đang muốn lấp liếʍ cho qua thì lại nhận được tin nhắn Wechat.

[Anh Đình: Đi vệ sinh xong chưa? Khách khứa đều muốn đi rồi.]

Cậu động đậy ngón tay: [Xong rồi, cảm ơn anh Đình! (đáng yêu)]

Ra khỏi gian phòng, cậu vẫn rửa tay theo thói quen. Đột nhiên có một người bước vào nhà vệ sinh, thấy cậu thì cười nhạo một tiếng, dựa vào tường, cà lơ phất phơ nói: "Cậu ăn bám ở nhà bác cả tôi nhiều năm như vậy, trước kia là vị thành niên thì cũng được đi. Có điều bây giờ cậu đã mười tám tuổi rồi, cũng nên biết điều chút nhỉ?"