Làm Nam Phụ Trà Xanh Quá Khó Khăn

Chương 5

Anh ấy lấy điện thoại ra, nhanh chóng gửi tin nhắn: [Công việc đã thuận lợi chưa? Khi nào trở về? Cậu không thể tham gia tiệc thì cũng phải tặng quà trước khi qua ngày mới nhỉ?][Lão Thẩm: Chuẩn bị làm thủ tục.]

Tư Đình và Thẩm Minh Đăng quen biết nhiều năm nên anh ấy biết rõ Thẩm Minh Đăng phá lệ lạnh lùng với Ngu Thu.

Lời đồn "Thẩm Minh Đăng không thích Ngu Thu" cũng thuộc kiểu không có lửa thì sao có khói.

Anh ấy ngó sang thanh niên tuấn tú, dịu dàng bên cạnh, thầm thở dài một cái rồi gõ chữ: [Tôi cảm thấy con người Tiểu Thu thật sự không tệ. Hiểu chuyện, lễ phép, thành tích học tập cũng rất tốt. Cậu ấy cũng vì sùng bái cậu mà đăng ký đại học Hoa Kinh học quản trị kinh doanh. Vậy mà cậu không hề cảm động à?]

Năm đó Thẩm Minh Đăng học chuyên ngành chính là tài chính, chuyên ngành phụ là quản trị kinh doanh.

[Lão Thẩm: Lên máy bay.]

Tư Đình: [...]

Anh ấy từng hỏi rất nhiều lần nhưng cho đến tận giờ Thẩm Minh Đăng vẫn không trả lời thẳng thắn khiến cho anh ấy cảm thấy có lỗi với Ngu Thu.

Đột nhiên xe thắng gấp, Tư Đình cầm điện thoại không chắc nên bị trượt tay, điện thoại rơi xuống cạnh chân Ngu Thu.

Tài xế liên tục nói xin lỗi, Tư Đình phất tay ý bảo không có gì. Ngu Thu nhặt điện thoại lên, lơ đãng nhìn lướt qua màn hình, ánh mắt cũng lập tức tối sầm lại giả vờ không thấy, trả điện thoại lại cho Tư Đình.

Tư Đình cũng không ngốc, sao có thể không nhìn ra được sự thay đổi trong cảm xúc của cậu.

"Ừm… Lão Thẩm đang vội làm thủ tục, đoán chừng là không có thời gian trả lời tin nhắn, em đừng để bụng! Cậu ta là vậy đấy, lúc nào nhắn tin cũng cộc lốc."

Ngu Thu ngước mắt nhìn anh ấy, nở nụ cười ấm áp dịu dàng nhưng trong con ngươi lại lộ ra vài phần lạc lõng: "Em biết là em không tốt, em không nên nhìn chuyện riêng tư của anh."

Tư Đình lại thầm than: "Đúng là một cậu nhóc ngoan, Lão Thẩm quá hại người!"

"Cái gì mà chuyện riêng tư? Anh mặc kệ anh Thẩm của em. Đêm nay anh mời khách, em muốn chơi cái gì thì chơi cái đó!"

Rất nhanh, xe đã đến quán bar Phù Bạch.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon đầy màu sắc phản chiếu trong đồng tử của Ngu Thu.

Con ngươi màu trà yên tĩnh thuần túy bỗng nhiên bị nhiễm sự hỗn tạp cùng với ồn ào náo động.

"Ngài Tư, như cũ?" Giọng điệu người pha chế rất thân thuộc.

Rất hiển nhiên, Tư Đình là khách quen ở nơi này.