Chỉ Mong Sống Sót Qua Tận Thế

Chương 5: Mạt Thế Đến

Tiểu Trí tò mò lại gần hỏi chuyện. Cô liền đưa cho nó thanh ống thép nói để phòng thân, còn thanh mã tấu cô cất vào không gian khi cần sẽ lấy ra.

Hỏi chuyện dị năng như nào rồi thì Tiểu Trí nói: "Dù chưa thành thục lắm nhưng em cũng nắm được cách sử dụng rồi ạ, giờ cần luyện tập để trúng mục tiêu thôi chị. Ngoài ra chỉ có thể biến ra một đao một lần, và nhiều nhất sử dụng được ba lần ra đao là phải nghỉ ngơi ba tiếng mới có thể dùng tiếp".

Nói xong nó liền biến ra một lưỡi dao băng rồi phi một phát trúng cái bảng gỗ nó để cạnh tường. Trên đó vẽ mấy vòng tròn, nó phi lệch ra vòng ngoài cùng. Ngay lập tức nó gượng ngùng nhìn cô bảo:

"Em... em vẫn chưa phi chuẩn được"

Cô liền cười bảo: "Từ từ, như vậy là tốt lắm rồi, cứ chăm chỉ tập rồi sẽ ổn thôi. Nhưng nếu chỉ có ba lần rồi phải đợi ba tiếng sau mới có thể tái tạo tiếp, thì em cần sử dụng hợp lý".

Cơm cháo vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô mở bản đồ ra và chỉ:

"Chúng ta cần đi đến thành phố A. Đây là nơi có nhiều cơ quan chính phủ, đồng thời bên cạnh cũng là khu quân sự. Dù dịch bệnh có bùng phát thì chắc nơi đây sẽ nhanh chóng ổn định được, nhưng từ nhà mình qua đó rất xa, phải đi qua thành phố B, đó là thành phố rất đông đúc vì vậy tỷ lệ nguy hiểm trong thời mạt thế sẽ tăng cao. Nên chị chọn đi tắt qua thành phố F, dân số ít hơn sẽ an toàn hơn một phần. Đi ô tô liên tục tầm một ngày là đến, nhưng hiện tại thì không biết đến ngày tháng năm nào mới đến nơi, nhưng kế hoạch luôn có sự thay đổi, đi được bước nào hay bước đó vậy". Có một điều cô cũng không nhắc cho tiểu Trí biết. Nhà ngoại của hai chị em cô hình như cũng ở thành phố A. Chỉ có điều, sau lễ tang của ba mẹ, hai chị em cô đều đã mất liên lạc với họ. Không biết nếu gặp lại thì sẽ là tình cảnh như nào.

Tiểu Trí cái hiểu cái không gật gù: "Chỉ cần chị đi đâu em sẽ đi đó"

Nghe thế cô nhoẻn miệng cười. Không tính đến xa xôi nữa, biết đâu đi được đoạn đường gặp được người tốt hay quân đội hộ tống một phát đến nơi thì quá tốt. Cũng đừng hỏi cô vì sao không bắt xe từ giờ đến thành phố A luôn thì cô xin trả lời là, nhỡ đang ở bến xe mà mạt thế bùng nổ thì lúc đó có ngàn con vây quanh đấy, bạn định bò hay chạy hay bay nhảy qua đám tang thi ấy vậy. Cô mới nghĩ thế thôi đã rùng mình rồi. Thật ra cô cũng muốn được như các nữ chính trong truyện, chuẩn bị hàng đống lương thực rồi có cả xe chống đạn nọ kia , dị năng thì mạnh mẽ xong phi qua đám tang thi một mạch đi đến căn cứ, cơ mà đời không như là mơ haha.

Xong chuyện này, việc tiếp theo cô làm là nấu thật nhiều cơm, nhào ít bột mì làm bánh bao, chế biến một ít thức ăn sẵn rồi để vào không gian, cũng xả nhiều chậu lẫn bình nước để vào đó phòng trường hợp cần. Theo cô biết thì sau này nguồn đất và nước đều ô bị nhiễm không dùng được, chuẩn bị trước không thừa. Sau đó cô phát hiện rau và trái cây cô trồng trong không gian đã lớn lên không ít, thật tốt quá đi. Cô vui sướиɠ tưới nước cho chúng nó, rồi quay qua xem mấy con tôm cá cô thả dưới hồ, chúng so với ngày hôm qua cũng đã lớn hơn nhiều. Đúng vậy, do hạn hẹp tài chính nên cô chỉ mua mấy con tôm, cá to để làm thức ăn dự trữ còn lại mua toàn loại nhỏ để thả vào đây nuôi. Cô cũng không biết chúng ăn cái gì để sống nhưng mà thấy chúng nó sống tốt như vậy thì hết sức vui mừng. Vật lộn thêm một hồi, cô cảm thấy hơi oải do đã vận dụng nhiều tinh thần, uống mấy ngụm nước xong cô liền quay lại giường ngủ bên ngoài để ngủ một giấc chuẩn bị tinh thần cho ngày mai đón tận thế.

Mới sáng sớm, tiếng ồn ào, xe cộ bíp còi inh ỏi khiến cô không sao ngủ được nên đành dậy xem có chuyện gì. Tiểu Trí thì vẫn ngủ ngon lành. Cô không đánh thức nó dậy mà tự mình ra cửa xem xét. Thì ra tiếng ồn không phải ngay cạnh nhà cô mà là ở bên ngoài cửa toà chung cư này. Là nhà thím Hạ đang bên dưới, cô chỉ nghe loáng thoáng nên đành nhắm mắt tập chung nhìn về phía đó, thông qua khẩu hình mọi người mà biết được chuyện gì xảy ra.

Hoá ra hôm qua, khi đưa Hạ Hạ bị sốt cao vào viện, do viện quá đông, các Bác sĩ chỉ ra phát thuốc hạ sốt xong bảo đợi đến lượt rồi lại chạy đi, chờ đợi mãi cho đến sáng nay người vẫn không ngớt mà còn tăng lên, thậm chí có gia đình không chờ được còn xông vào cãi nhau, đánh nhau với đội bảo an, khiến mọi thứ rối loạn cho đến khi công an đến can thiệp. Sau đó có loa gọi thông báo mọi người không nên đi lại lung tung, ở yên một chỗ tránh tiếp xúc với người bị bệnh để đỡ lây nhiễm.

Nhớ lời cô nói trước khi đi, thím Hạ bàn với chồng đưa con về nhà rồi tính thêm, nhưng về gần đến cổng thì bỗng nhiên tài xế cũng sốt cao, hoa mắt nên đâm sầm vào bồn cây cạnh cổng khiến cho cả nhà hoảng sợ xuống mắng bác tài, chỉ một lát sau bác tài sốt đến ngất xỉu vậy nên thím Hạ không biết làm sao, tranh qua cãi lại có mấy hàng xóm dưới tầng thấp nghe tiếng chạy ra đang giúp đưa người vào bên trong. Còn Chú thím Hạ thì đưa Hạ Hạ lên nhà. Cô nhìn xem mọi người giải tán thì quay lại nhà và khoá cửa bên trong lại. Tính ra hiện giờ nếu nhắm mắt lại cô có thể nhìn rõ mọi việc trong bán kính tầm ba mươi mét. Cô xoa xoa hai bên thái dương và nằm lại giường, nhắm mắt một lúc vẫn không ngủ được nên cô dậy chuẩn bị bữa sáng và làm thêm ít bánh, sau đó gọi Tiểu Trí dậy ăn uống.

Bận bận rộn rộn suốt buổi sáng đến gần trưa, khi đồng hồ điểm mười hai giờ. Ngay sau đó cả hai đều nghe tiếng gào to vang lên

"Aaa----"

Tiếng kêu vang lên gần bên, như vậy chỉ có thể là nhà Thím Hạ, ngay sau đó là một tiếng động mạnh như vật gì đập xuống đất bụp một cái.

Cô và tiểu Trí liếc nhìn nhau, đều run lên một cái. Mạt thế đến.

Dù cho có chuẩn bị thế nào đi chăng nữa, đến lúc chuyện xảy ra trước mắt cô vẫn không thể bảo trì bình tĩnh không lo lắng sợ hãi được, Tiểu Trí cũng thoáng run rẩy nắm chặt tay cô. Cô cũng trở tay nắm chặt tay Tiểu Trí để tiếp thêm sức mạnh cho chính mình. Sau đó, cô hít sâu một hơi rồi từ từ nhắm mắt lại cảm nhận xem chuyện gì đã xảy ra. Cách một bờ tường cô nhìn vào bên trong nhà thím Hạ, cả người liền run mạnh một cái, khuỵ chân xuống đất.

Tiểu Trí lo lắng đỡ lấy cô gọi:

"Chị. Chị sao thế?"

Cô run lên bần bật rồi mở choàng mắt ra, gương mặt cô đầy nét hoảng loạn, nghĩ lại cảnh vừa thấy cứ thế phi thẳng vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để, cô có cảm giác mình nôn ra cả mật xanh mật vàng, cả ruột cô cũng muốn theo ra luôn rồi. Mất một lúc cô mới có thể ngừng cơn buồn nôn lại. Nhìn Tiểu Trí lo lắng xoay vòng vòng xung quanh mà cô cũng không có sức lực để nói cái gì, chỉ xua xua tay mà thôi. Thực tế khác xa so với trí tưởng tượng của cô, nó quá tàn khốc, quá máu tanh. Dù chuẩn bị tâm lý kỹ bao nhiêu cô vẫn không thể ngừng run rẩy sợ hãi khi nghĩ đến cảnh vừa rồi.

Trên giường trong phòng ngủ nhà Thím Hạ, có một cái xác người không còn lành lặn đang nằm, máu me lênh láng, thịt vụn vãi tứ tung, gương mặt cũng không còn nguyên vẹn, cổ họng mở toang thậm trí nhìn thấy cả xương trắng. Nhưng dựa vào quần áo cô vẫn có thể nhận ra đó là Thím Hạ, vì đây là bộ cô nhìn thấy thím mặc lúc sáng. Bên trái trong góc tường có một cái xác nhỏ không đầu, máu vẫn chảy quanh cổ nhưng nó không còn là màu đỏ tươi nữa mà đen thẫm đặc sệt, như một dạng chất nhầy, nó có làn da tái nhợt như ngâm trong nước lâu. Cô có thể đoán được đó là Hạ Hạ, cũng không biết cái đầu bị văng đi đâu rồi. Ngay cạnh cửa là chú Hạ đang ngồi bệt trên sàn nhà, cả người run rẩy, nước mắt đầy mặt còn nguyên nét sợ hãi, môi run rẩy không biết đang lẩm bẩm cái gì, ánh mắt nhìn đăm đăm không có tiêu cự, trên người vẫn đeo chiếc tạp dề, tay phải còn cầm con dao phay dính máu thẫm đen, tay trái có một vết cào xước dài rất sâu vẫn đang chảy máu.

Xung quanh căn phòng khắp nơi là máu, cảnh tượng như địa ngục. Mặc dù cô mới nhìn lướt qua có một lần nhưng cảnh tượng hiện lên trong đầu cô lại rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ. Cô cười khổ, quá đáng sợ. Thật sự rất đáng sợ. Sau đó cô nghe thấy "rầm" như tiếng cửa bị đạp mạnh, sau đó là tiếng chân người chạy ra lao xuống cầu thang. Cô đoán có thể là chú Hạ không chịu được cú sốc nên lao ra khỏi nhà. Cô cũng không dùng tinh thần để nhìn theo, cô cần bình tĩnh lại đã. Ngay sau đó lại thêm vài tiếng kêu vang lên:

"A------Gϊếŧ người rồi chạy mau". Hình như là phát ra ở dưới tầng lầu. Rồi sau đó là kèm theo một chuỗi tiếng động.