Chỉ Mong Sống Sót Qua Tận Thế

Chương 6: Tang Thi

" A ông già này bị điên rồi. Sao lại cắn người lung tung thế kia.."

"Chết người rồi. Chạy mau...."

. . .

Tiếng bước chân, tiếng người kêu la vang vọng. Không đợi cô ngăn cản Tiếu Trí vội mở cửa chạy ra hành lang nhìn xuống dưới sân. Lo sợ có chuyện không hay xảy ra cô cố gắng lết thân xác chạy ra theo, lấy luôn cả thanh mã tấu trong không gian ra cầm ở tay phòng bất trắc.

"Chị... chị... kia...kia..." Nghe tiếng cô chạy ra tiểu Trí lắp bắp nói còn chưa hết câu nó đã ngồi sụp xuống run lẩy bẩy. Không cần nhìn cô cũng biết chuyện gì xảy ra. Cơn buồn nôn mới đỡ được chút thì lại dâng lên, cô vội kéo tiểu Trí vào lại trong nhà, sau đó đóng chặt cửa. Rồi chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thêm trận nữa. Cô kiệt cả sức rồi. Mãi mới lết được vào phòng, Tiểu Trí vẫn đang co ro ngồi bệt dưới đất run rẩy. Cô không vội an ủi nó, cũng giống cô thôi, nó cần có thời gian để tiếp thu.

Mãi lâu sau, cô mới nói vọng ra: " Tiểu Trí, nơi này sẽ không còn an toàn nữa, chúng ta sẽ chọn thời điểm thích hợp rồi rời đi thôi."

Dù không nghe thấy câu trả lời nhưng cô biết nó đã nghe thấy lời cô nói. Cô cũng không định kể cho nó nghe về cảnh tượng cô nhìn thấy, vì cũng không khác nhau là mấy, cô và nó phải quen thật nhanh với hoàn cảnh này, phải bắt mình tiếp nhận sự thật rằng thế giới này không còn như cũ nữa, cảnh vừa nãy sẽ còn thấy nhiều, nếu cứ yếu đuối như này thì khéo còn chưa ra khỏi chung cư này hai chị em cô đã không còn mạng nữa rồi.

Do mới nôn một trận và vận dụng tinh thần nãy giờ khiến cô hơi mệt mỏi, xoa xoa thái dương một lúc cô ngẫm nghĩ. Hiện mạt thế mới bùng nổ, con người còn chưa kịp phản ứng, đa số đều sẽ lựa chọn tin tưởng chính phủ, tin tưởng quân đội mà ở yên trong nhà, tại chỗ hoặc tìm chỗ trốn. Nhưng cô biết sẽ không duy trì được lâu. Bởi khi mọi người phát hiện không đủ lương thực, đói khát, con người sẽ bất chấp tất cả, đặc biệt khi biết Chính phủ, quân đội bỏ rơi họ thì tình trạng sẽ càng tồi tệ hơn, tranh đoạt, cướp bóc lẫn nhau, thậm chí có thể xảy ra nhiều tình huống xấu hơn nữa, khi rơi vào tuyệt vọng con người sẽ trở nên xấu xa hơn rất nhiều, ít ai có thể giữ vững tâm mình. Mà với sức của cô và tiểu Trí thì không thể chống lại được. Vì vậy mà cô chỉ cho phép mình được nghỉ ngơi một thời gian ngắn nữa thôi, sau đó phải nghĩ cách rời đi.

Cô mở bản đồ thành phố C ra, vạch ra tuyến đường đi ngắn tạm thời được cô cho là an toàn cho hai chị em. Cô sẽ không đi vào nội thành vì nơi đó quá đông người, chắc chắn không an toàn, nơi này cũng gần ngoại thành rồi nên cô cần đi thẳng ra ngoại ô, sau đó đi dọc theo quốc lộ sang phía tây thành phố F, rồi sau đó mới tính tiếp làm sao để đi đến thành phố A được.

May cho cô là cô đã từng học qua lái xe ô tô khi còn ở thế giới của cô, nếu không thì hai chị em cô có thể phải đi bộ. Trước đó cô đã chi một khoản tiền kha khá để đánh một bộ khoá đa năng có thể mở được đa số các loại xe ô tô, trừ những chiếc công nghệ quá hiện đại thì không mở được còn lại thì vô tư, cô vẫn nhớ khi đó bác chủ quán còn nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Mặc dù dự tính như thế nhưng không biết sẽ có những nguy hiểm gì rình rập nên lộ trình một ngày biết đâu lại thành mấy ngày thậm chí mấy tuần không biết chừng. Hi vọng động vật, cây cối, con người không biến đổi quá nhanh. Cô vẫn rất lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình đấy.

Tính toán xong tất cả thì trời đã tối rồi, bên ngoài đã yên ắng xuống. Cô cũng không quan tâm nữa, lấy tạm mấy chiếc bánh bao chay, vài quả táo và thêm mấy quả quýt ra cô và tiểu Trí giải quyết xong bữa tối, giờ nhìn thấy thịt là cô lại thấy gợn gợn ở cổ nên không dám động đến, cô nghĩ tiểu Trí cũng không nuốt trôi đâu. Từ lúc nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài kia đến giờ nó vẫn không nói thêm lời nào.

Một đêm trằn trọc không ngon giấc, có lẽ do ảnh hưởng bởi chuyện lúc chiều cả cô và tiểu Trí đều ngủ không yên. Cả hai đều dậy rất sớm. Khi tỉnh dậy việc đầu tiên cô làm là dùng tinh thần quan sát mọi thứ quanh mình, cô kéo dài tinh thần ra phía bên ngoài chung cư. Hôm nay hình như cô có thể nhìn xa hơn hôm qua một chút. Đại khái nhìn rõ trong khoảng bán kính 35m. Khung cảnh khá yên tĩnh so với ngày hôm qua.

Chú Hạ không biết chạy đi đâu rồi, cửa nhà chú mở toang, Tivi vẫn đang bật chiếu kênh thời sự, mặc dù cô không nghe được cô phóng viên nói gì, nhưng nhìn những hình ảnh được chiếu lên đều là cảnh tượng hỗn loạn. Phải nói là người ngã ngựa đổ, chốc chốc lại có người vùng lên cào cấu cắn xé người khác, thậm chí có người còn cầm cánh tay người khác gặm ăn máu me be bét, xe cộ thì tắc nghẽn, trẻ con la khóc, người người dẫm đạp lên nhau mà chạy có ở khắp nơi....lộn xộn trộn chung vào một chỗ. Cô nhìn thấy dòng chữ đỏ chạy ngang bên dưới màn hình viết "Chính phủ kêu gọi người dân ở yên trong nhà, đợi tình hình dịch bệnh sẽ nhanh được kiểm soát, quân đội, nhà nước sẽ đến giải cứu. Cách ly tất cả những người bị bệnh ra riêng. Nếu ai bị người bệnh cào cấu, hay cắn bị thương thì cũng cần cách ly 24h đồng hồ". Như vậy thời gian lây nhiễm bệnh là hai mươi tư tiếng.

Cô không dám dùng tinh thần nhìn lại vào căn phòng ngủ của chú thím ấy nữa mà vòng ra ngoài.

Tại hành lang tầng 3 cô thấy một người phụ nữ trẻ, cỡ tầm hơn hai mươi tuổi. Mái tóc ngắn buộc sau lưng chỉ dài đến ngang vai, trên người mặc áo sơ mi trắng nhuộm đầy máu. Cô ta đi rất chậm, run rẩy từng bước như đứa trẻ con tập đi, mỗi bước đều rung lắc, nhìn như sắp ngã ngay lập tức vậy, nhưng thực tế lại rất vững. Vẻ mặt đờ đẫn, khoé miệng vương vết máu còn mới, trong đôi mắt xám xịt có lẫn tia máu đỏ. Móng tay cô ta có màu đen, dài và trông sắc nhọn. Đích xác là một tang thi a. Cô ta cứ đi vòng vòng không có mục tiêu, ở dưới sàn nhà chỗ cô ấy đứng có những vết máu cũ mới lẫn lộn với nhau kéo dài vào tới cửa căn nhà góc bên trái cuối dãy. Không cần nhìn vào trong cô cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì.

Hiện tại Cẩm Thiên vẫn còn run sợ, cổ họng vẫn lợn cợn buồn nôn, nhưng so với hôm qua đã đỡ hơn nhiều rồi. Cô vận dụng tinh thần nhìn tiếp xuống dưới, ngay dưới cầu thang tầng một, đập vào mắt là một ông già bộ dạng cũng không khác mấy so với cô gái vừa rồi, trên người mặc đồ bảo vệ, tình cảnh còn đáng sợ hơn chỗ cô gái kia nhiều. Bên cạnh ông ta là từng mảnh xương trắng, máu thịt vương vãi khắp mấy bậc thang. Trên tay ông già đó vẫn cầm một đoạn cánh tay nhét vào mồm gặm nhai từng miếng một, một tay kia đang cố với cái đầu, tốc độ ăn khá nhanh, có lẽ đây là một trong vài người xấu số chạy loạn nên gặp nạn đây.

Cẩm Thiên không nhìn nổi nữa, mở to mắt dậy, cô cố nén nôn mửa, ngồi dậy thở phì phì mấy tiếng. Tiểu Trí thấy vậy cũng hiểu được có thể cô lại nhìn thấy cảnh gì đó, nghĩ lại cảnh hôm qua cậu cũng run nhẹ lên một cái, lẳng lặng lấy chai nước đưa cho cô. Ngước lên nhìn nó cô gượng cười, chưa kịp nói gì thì tiểu Trí đã nói trước:

"Chị. Em sợ... Nhưng em sẽ bảo vệ chị"

Nghe thấy vậy mà cô rưng rưng nước mắt. Vội cúi mặt xuống tránh để cho nó nhìn thấy rồi nhẹ nhàng:

"Ừm"

Cũng may lúc dịch bệnh bùng phát là mười hai giờ trưa. Nên đa số mọi người đang ngủ trong nhà hoặc đi làm không có ở nhà, sau đó chính phủ lại phong toả yêu cầu ở yên tại chỗ, nên gần như những ai rời nhà đều ít quay về. Chung cư cô ở cũng ít hộ gia đình nên tạm thời nơi đây vẫn an toàn trong một thời gian ngắn. Nhưng cũng chỉ trong một thời gian mà thôi, cô cũng không phải kẻ ngốc, cô hiểu rõ, so với tang thi, thì đạo đức, pháp luật chẳng là gì trong mạt thế cả, con người đôi khi còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Cẩm Thiên cũng muốn kết nhóm với những người khác để cùng chạy trốn, chứ nếu chỉ bằng sức của hai chị em cô không biết tồn tại được mấy ngày trong tận thế này, nhưng đi đâu để tìm người bây giờ? Có bao nhiêu người tình nguyện rời khỏi nhà để chạy ra đường cái nơi đầy rẫy tang thi và những nguy hiểm không biết để tìm đường sống chứ?. Kể cả có người chịu xông pha nguy hiểm tìm con đường sống thì ai lại muốn vác thêm hai cục nợ trông yếu đuối như hai chị em cô đây. Rất đau đầu đấy. Cẩm Thiên thở dài suy nghĩ.

Rất nhanh đã qua hơn một tuần bùng phát mạt thế, tốc độ truyền nhiễm bệnh nhanh một cách chóng mặt, ít nhất thành phố C đã không thể kiểm soát được nữa rồi. Sau ngày thứ năm mạt thế, toàn thành phố đã bị cắt điện, cơ quan đầu não thành phố C cố gắng dùng mọi biện pháp thay thế nhưng cũng không đáp ứng được bao nhiêu. Khu nhà cô là hoàn toàn không có nguồn điện. Đến nguồn nước hôm qua cũng đã bị cắt rồi. Tình hình này chắc chắn còn kéo dài, cô nhẩm tính xem tình hình dự trữ lương mỗi nhà ra sao.