Chỉ Mong Sống Sót Qua Tận Thế

Chương 4: Thức Tỉnh Dị Năng

Tiểu Trí sốt cao đến tận 12 giờ trưa hôm sau mới hạ dần, nó mông lung mở mắt ra nhìn thấy cô bên cạnh nó thì thào nói:

"Chị. Đầu em đau quá! "

"Không sao. Sẽ ổn thôi em, có chị đây rồi, em ăn một chút cháo nhé rồi sẽ đỡ hơn" Cô vừa nói vừa đưa bát cháo hành thịt băm nấu bằng nước trong không gian cho nó, đỡ nó dậy, nhìn nó ăn từng miếng mà cô hơi xót, dù sao nó mới chỉ mười một tuổi thôi mà, vẫn may nó vẫn là em trai cô, nó vẫn còn ở lại với cô. Chắc hôm cô sốt nó cũng hoảng loạn giống cô vậy. Cô nhẹ nhàng xoa đầu khen nó mà mắt cô ướt rồi:

"Tiểu Trí của chị giỏi lắm."

"Chị!" Tiểu Trí thấy cô trực khóc bèn vội vàng bỏ bát cháo xuống cầm tay cô an ủi ngược lại. Đúng là buồn cười thật, cô hai lăm tuổi rồi giờ lại để một bệnh nhân mười một tuổi an ủi cô haha.

Đến 14 giờ chiều, Tiểu Trí lại nhảy nhót như thường được, cô hỏi nó thấy trong người thế nào nó bảo nó cảm giác có thể quật chết con voi được làm cô bật cười. Sau đó lại thấy nó nhăn nhăn mày nhìn cô, cô hỏi lại thấy nó ngập ngừng bảo:

" Em cảm giác trong người như có một luồng sức mạnh nào đó, rất lạnh giá. Cũng khiên em bứt rứt khó chịu." Nói rồi nó cứ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của mình.

Nghe lời đó tôi thoáng giật mình rồi đăm chiêu, chẳng nhẽ tiểu Trí thức tỉnh dị năng.

"Tiểu Trí, em nhắm mắt lại thử cảm nhận luồng sức mạnh đó và dẫn nó tập trung lại vào bàn tay em xem nào ".

Tiểu Trí gật đầu rồi nhắm mắt lại, một lúc sau cô thấy hai thái dương nó toát mồ hôi nhưng bàn tay nó vẫn không xuất hiện điều gì khác lạ. "Có lẽ mình nghĩ nhiều rồi" vừa mới nghĩ vậy thì đột nhiên Tiểu Trí mở mắt ra nhìn thẳng vào tay mình, lúc này trên bàn tay nó xuất hiện một miếng băng tinh trong suốt.

" Chị. Chị. Cái này là... là..." Tiểu Trí lắp bắp nói.

" Băng dị năng, là băng dị năng đó. Tiểu Trí em có dị năng rồi " Cô vui quá hét ầm lên rồi ôm chầm lấy nó.

Sau trận vui sướиɠ ấy khi bình tĩnh lại cô bỗng nhận ra, nếu có dị năng như vậy thì có thể khẳng định mạt thế đến rồi, cô không còn thời gian nữa. Ngoài ra còn một chuyện, cô cũng sốt, tại sao tỉnh dậy không có dị năng nhỉ, nghĩ nghĩ một hồi cô bàn nhắm mắt lại thử cảm nhận lại xem sao. Tiểu Trí thấy cô nhắm mắt lại ngồi trên giường thì không làm phiền cô mà chỉ vui sướиɠ nghịch khối băng nhỏ trên tay. Một lúc sau không thu hoạch được gì cô định mở mắt ra thì đột nhiên phát hiện mình không cần mở mắt vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh thậm chí là nhìn thấy ngoài hành lang đang có con chó nhỏ chạy loanh loanh nghịch quả bóng nhựa, cô mở bừng mắt vội lôi ra mở cửa để xác nhận xem đúng không thì đúng là có chú chó nhỏ đang càm quả bóng định chạy xuống cầu thang.

" Chị. Chị sao vậy?"

"Không, không có gì, chỉ là, chị thấy chị có thể nhìn xa hơn một chút" Cô không biết đây có phải dị năng tinh thần không, hay chỉ là mắt cô tốt hơn. Hoặc cảm giác của cô tốt hơn thôi, nên cô cũng chỉ có thể nói như vậy.

Vào lại trong nhà cô nói với Tiểu Trí: "Em cần tranh thủ luyện tập dị năng để nắm bắt nó thuần thục hơn, hãy tranh thủ thời gian sử dụng hết luồng sức mạnh đó xem bao lâu nó có thể hồi lại, đồng thời thử tạo ra hình dáng khác nhau như con dao nhỏ chẳng hạn để tấn công khi gặp nguy hiểm. Thời gian không còn nhiều đâu".

Từ giờ cách thời điểm bùng phát chắc không còn bao lâu, nếu như đúng theo thông tin kia thì cũng chỉ trưa mai là mọi thứ sẽ khác, cô cần xác nhận xem có chuyện gì xảy ra không, liệu răng có nhiều người phát sốt như Tiểu Trí và cô không thì bỗng có tiếng chuông cửa và tiếng gọi.

"Tiểu Thiên, Tiểu Trí, hai cháu có nhà không?" Đây là giọng của Thím Hạ hàng xóm nhà cô.

" Dạ! Cháu ra đây cô." Thưa một tiếng rồi cô chạy ra mở cửa, cô thấy Thím Hạ mặt mày lo lắng nói vội vã.

"Hai đứa để ý nhà dùm cô nhé. Hạ Hạ sốt cao từ sáng đến giờ không giảm, bố Hạ Hạ và Thím đang định đưa Hạ Hạ đến bệnh viện, giờ phải đi ngay. Có gì cháu giúp thím nhé." Nói xong chưa đợi cô đáp lời thím đã cắm tay xách nách mang đồ đạc chạy đi.

"Đừng vào viện..."

Chưa nói hết câu cô chạy theo định kéo Thím lại nhưng rồi lại dừng lại. Hạ Hạ mới chỉ ba tuổi, con bé đang sốt cao không dừng, nếu giờ cô ngăn lại chưa chắc Thím đã nghe mà còn có thể cho là cô gây khó dễ. Cô chỉ đành nói với theo: "Nếu vào viện mà đông quá thấy không đúng thì phải quay về luôn nhé Thím "

Cô không nghe thấy lời đáp lại có lẽ thím đang rất lo lắng nên không để ý, cô cũng chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Chung cư nơi cô ở đã xuống cấp trầm trọng nên thật ra cũng nhiều gia đình chuyển đi rồi. Cả chung cư mini này có bảy tầng mỗi tầng ba căn mà tính ra chỉ có tầm mười gia đình ở, lại cách con phố nhỏ gần nhất tầm hai ki lô mét. Cô vừa lẩm nhẩm vừa quay lại nhà. Cô đoán chắc hẳn hiện có rất nhiều người ngã bệnh không biết mọi thứ rối loạn ra sao, còn có chút thời gian mình phải tranh thủ nốt. Vì vậy mà cô vào nhà lấy nốt số tiền còn lại rồi chạy ra quán thuốc nhà bà Phạm mua ít thuốc cần thiết như sốt, đau bụng, cảm cúm, rồi cả băng gạc các kiểu làm bà Phạm lo lắng còn tưởng Tiểu Trí bị thương nữa. Xong xuôi cô lại chạy vòng ra cửa hàng cơ khí gần đó để tìm xem có gì làm vũ khí được không. Nhưng nhìn tới nhìn lui chỉ có duy nhất một đoạn ống thép cô cầm lên thấy không quá nặng, dài tầm một mét là tạm ổn, ngoài ra không tìm được cái gì hết. Cô bèn hỏi mua lại đoạn ống thép đó.

Đi loanh quanh một lúc, cô thấy trên đường tiếng còi xe cứu thương lúc lúc lại vang lên inh ỏi, lặng lẽ rùng mình một cái, cô muốn mau chóng về nhà. Nhưng giờ cô cần mua một tấm bản đồ, nếu không khi mạt thế bùng nổ, thành phố này bị bao vây thì cô sẽ mù tịt đường không biết chạy đi đâu với đâu cả.

Cô nhanh chóng chạy qua con phố nhỏ cách đó hai ki lô mét để sang nhà sách tìm mua bản đồ. Cô lật tìm bao nhiều chồng bản đồ mới tìm mua được hai cái bản đồ ưng ý, một cái bản đồ của cả nước cô, một cái bản đồ thành phố C cô đang ở. Trên hai bản đồ này ghi rất chi tiết các địa điểm, thậm chí cửa hàng bán quán, hay các con đường ngõ ngách nhỏ đều ghi lại. Trên đó có cả khu nhà cô, cô vội vàng mượn bút khoanh tròn khu cô đang ở lại. Trả tiền xong cô loanh quanh đi mua thêm mấy bộ quần áo.

Bây giờ trời tháng mười hai hơi se lạnh nên cửa hàng bày chủ yếu là đồ đông dày dặn, cũng cũng có cửa hàng vẫn bày một ít đồ hè và thu. Cô mua cho hai chị em mỗi người hai bộ hè, hai bộ đông xuân, hai bộ quần áo giữ nhiệt, bộ dày dặn để phòng rét lạnh và mua mỗi chị em một chiếc áo khoác dày. Xong xuôi trên tay cô còn đúng năm trăm nghìn. Cô thở dài và xách đống đồ đi về. Do không để ý đường đi, thế nào cô lại va chạm vào một ông lão cũng đang bê vác bao đồ lỉnh kỉnh làm cả hai ông cháu ngã lăn ra. Cô vội vàng xin lỗi rồi chạy lại đỡ ông dậy, nhặt lại đồ bỏ vào bao giúp ông, trong lúc đó cô vô tình nhìn thấy một thanh mã tấu trông có vẻ khá sắc bén, được quấn trong một mảnh vải, do va chạm nên lộ ra một góc. Thấy vậy cô liền cầm lên

" Đừng chạm vào, sẽ đứt tay " tiếng ông lão la lên.

Cô ngước lên nhìn ông rồi lại nhìn thanh mã tấu tay. Đánh liều hỏi:

" Ông ơi Ông có bán cái này không ạ?"

Ông giật mình liền đáp thẳng:

"Không được. Trẻ con nghịch mấy cái này nguy hiểm." Rồi đưa tay định lấy lại.

Nhưng cô đã nhanh hơn một bước dúi vào tay ông tờ năm trăm nghìn còn lại rồi cầm đồ của cô kèm thanh mã tấu chạy đi. Vừa chạy vừa la vọng lại:

"Cháu còn có cần đó ông bán cho cháu nhé. Cháu hứa không nghịch hay dùng nó làm điều gì sai trái đâu ạ. Cám ơn ông nhiều." Sau đó cô co giò chạy càng nhanh hơn, để mặc đằng sau ông lão gào thét.

Thật ra cô cảm thấy khá có lỗi với ông ấy, như này không khác gì ép mua ép bán, mà khéo khi giá của thanh mã tấu này còn cao hơn số tiền cô đưa nhiều. Thật không khác gì cô cướp của ông lão cả, nhưng mà cô thật sự rất cần, hơn nữa nãy cô nhìn qua rồi, trong bao của ông ấy ít nhất cũng còn một thanh nữa. Nhùng dù sao cô làm vậy là không đúng. Cô vừa chạy vừa hối lỗi.

Chạy một mạch về thẳng nhà. Cô ngồi xuống bàn thở dốc rồi lấy trong không gian một bình nước dốc cạn luôn, sau đó cô mới bình tâm lại được, lần đầu trong đời làm chuyện như cướp giật quả là không dễ dàng gì mà. Mệt chết cô rồi.