Ngay sau đó cô vội kéo nó ra cửa hàng tạp hoá gần nhất, thật sự hiện giờ cô cũng hơi rối, cô không có kinh nghiệm gì sất, toàn chỉ là nhớ mang máng trong truyện viết nọ kia thôi, còn giờ thì tạm được như nào hay như thế. Tiền mấy năm qua sử dụng dù tiết kiệm nhưng cũng không còn mấy, cô phải tính toán lại một chút. Cô vào cua hết một lượt các loại bánh kẹo cao năng lượng như socola, bánh quy, lương khô,...toàn loại bánh kẹo cân nhưng hạn sử dụng còn xa vì chúng khá rẻ nên không tốn bao nhiêu, cô càn quét hết các loại đó, kèm thêm muối trắng, bột canh, mì tôm, mì phở và một số loại gia vị. Chị gái trông quán nhìn thấy cô điên cuồng chọn mấy loại này liền hỏi:
"Em định tổ chức tiệc ngọt sao?"
Cô không ngần ngại đáp "Vâng, em mua để liên hoan dã ngoại lớp ạ, nhưng kinh phí hơi nhỏ nên chọn mấy loại này thôi chị hihi".
Cả 2 chị em khệ nệ xách túi lớn túi bé ra cửa, trên đường lúc này cũng không đông người lắm, cô liền nhân lúc không ai chú ý ném gần hết đồ vào trong không gian. Sau đó cô lại kéo Tiểu Trí đến cửa hàng gạo của bác Trần. Mua liền 5 bao gạo khiến bác ngạc nhiên nhìn mãi cô hơi xấu hổ bảo rằng chủ quán ăn nơi cô rửa bát nhờ mua dùm. Sau đó cô còn mượn chiếc xe đẩy của bác Trần rồi chất lên đẩy đi về phía quán ăn, bác Trần tưởng thật còn giảm giá giúp cô một chút. Cô vui vẻ cám ơn rồi đẩy xe đi, hễ để ý trên đường vắng chút không ai nhìn thấy là cô ném gạo vào không gian. Đến chỗ ngoặt cô bảo Tiểu Trí giữ xe đẩy một lúc rồi hãy đẩy trả bác Trần, còn cô chạy qua phố bên kia mua ít rau cỏ và hạt giống, cô nghĩ nên gieo một chút chứ với số tiền ít ỏi còn lại sao mua được nhiều chứ. Đến cửa hàng cô chọn các loại xà lách, mùi, cải, cà chua, hành,.. một loại rau và hạt giống. Đến khi ra khỏi của hàng đếm trên tay tổng còn chưa đến ba triệu. Cô nghĩ cần mua ít thức ăn mặn chứ chả nhẽ định ăn chay thì lấy đâu ra sức. Vừa hay thấy Tiểu Trí đang chạy đến, cô kéo nó chạy đến chợ Hải Sản kế bên, lúc này trời cũng sắp tối rồi, trên đường khá tấp nập. Cô nháy mắt với Tiểu Trí, nó hiểu ngay ý nên lúc Cô hỏi giá mua cái gì nó đều một bộ dạng khổ sở lo sợ can ngăn rồi kể lể nghèo khổ, lại cộng thêm quần áo cũ chắp vá hai chị em đang mặc trên người liền thành công khiến mấy cô bác bán hàng vừa bán vừa cho. Chỉ sau một lúc hai chị em liền túi lớn túi bé hớn hở ra về. Vì đường đông người nên cô cũng không giám ném đồ trên tay vào không gian mà đành khệ nệ xách mang về nhà. Chung cư nhà cô ở là kiểu cũ xuống cấp khá lâu rồi, cũng không có thanh máy, nhà cô trên tầng 5 lận. Xách được đồ về đến nhà cả hai chị em đều thở hồng hộc rồi nhìn nhau cười to một trận.
Nghỉ ngơi một lúc cô bảo Tiểu Trí nấu một bữa ngon để bồi bổ sức khoẻ, còn cô sắp xếp lại đồ và tính xem cái gì cần thiết mà đang thiếu nữa không. Cô cũng nhớ ra một chuyện, nước trong hồ bên trong không gian có thể uống được, mà còn tăng cường thể chất. Như kiểu tẩy tuỷ đó. Chuyện này trong tờ khế ước có ghi rõ ràng, ngoài ra đồ ăn để vào không gian có thể bất biến không sợ bị hỏng, lúc để vào như nào lúc lấy ra vẫn vậy. Được cái trồng cây trong đó thì lại rất nhanh được thu hoạch, cũng không cần mình phải động tay chân chỉ cần vận dụng ý niệm là được, vì vậy mà sau khi sắp xếp đồ hôm nay mua được vào không gian ổn thoả là cô cũng cầm theo một bộ quần áo rồi tiến vào trong không gian ngâm người một cái.
Vốc một vốc nước trong con suối nhỏ vào tay cô thử uống một ngụm thì mắt cô sáng ngời lên, nước thanh ngọt, rất mát, có cảm giác khiến tinh thần cô phấn chấn lên. Cô bèn lấy một chai nhỏ đựng đầy vào đó để chốc lát đưa cho Tiểu Trí uống. Sau đó, cô đi qua hồ nước nhỏ và vào ngâm người trong làn nước ấm của hồ, cảm giác thật tuyệt, nó khiến cô thư giãn, bao nhiều mệt mỏi bỗng tan biến, thoải mái đến mức cô thở phào một cái rồi thϊếp đi lúc nào không hay. Phải đến khi nghe tiếng gọi của Tiểu Trí cô mới sực tỉnh, vội vàng kỳ cọ tắm rửa thêm chút rồi mặc quần áo ra ngoài.
Khi Tiểu Trí trông thấy cô liền trợn tròn mắt khiến cô hoài nghi có phải mặt hay người mình dính bùn không nữa, cô nghi hoặc quay đầu nhìn vào chiếc gương ở góc phòng thì cũng trợn tròn mắt lên rồi bước nhanh lại gần, cô thấy trong gương thân hình cô vẫn gầy, nhưng làn da đã không còn vàng vọt thô ráp nữa mà trắng bóng, mịn màng như thay da đổi thịt vậy, khuôn mặt trắng mịn, đôi mắt đen như ngậm nước, mái tóc cũng suôn mượt đang nhỏ những nước, có lẽ do ngâm lâu trong nước nóng nên hai má cô giờ đang hồng hồng như quả đào chín kèm theo một đôi môi đỏ mọng. Đây chính hiệu là một tiểu mỹ nhân rồi, cô còn phải ngạc nhiên yêu thích không thôi. Thân thể này trước cũng là một tiểu mỹ nhân nhưng qua mấy năm vất vả đã xuống sắc rất nhiều không ngờ bây giờ lại đẹp lên như vậy. Mặc dù hơi gầy nên trông hơi mảnh mai yếu đuối.
" Khụ, khụ. Đây có phải chị gái em không vậy. Thật đẹp nha chị"
Tiếng của Tiểu Trí cất lên làm cô quay sang nhoẻn cười.
"Đúng vậy nha. Chị của em là tiểu mỹ nhân đó haha". Cô sung sướиɠ cất lời trêu trọc
" Tiểu Trí có muốn thành tiểu soái ca không nào? Để chị làm ảo thuật nhé hehe." Nói rồi cô bước vào phòng tắm lôi chiếc chậu ra rồi đồ đầy nước ở hồ trong không gian ra, cô cũng muốn xem Tiểu Trí tắm xong có thay da đổi thịt giống cô, trở lại bộ dáng tiểu thiếu gia năm nào không, dù giờ nó cũng đã cao hơn trước kha khá rồi. Cô đưa cho Tiểu Trí một chai nước suối bảo nó uống xem, đang khát nên Tiếu Trí nhanh nhẹn cầm lấy tu một hơi gần hết nửa chai rồi hét lên: Sảng khoái . Sau đó, nó đẩy cô ra khỏi phòng tắm rồi chạy đi lấy quần áo, nó cũng hồi hộp phấn khích chờ mong sắp phát điên rồi. Có ai không muốn mình trở nên đẹp hơn đâu chứ.
Cô cười cười rồi bước lại bàn ăn, trên mâm bày sẵn những món đơn giản như một đĩa thịt ba chỉ rang, rau xào, một bát canh trứng cà chua, một đĩa tôm hấp và một bát nước chấm chua cay. Đối với cô trong hai lăm năm qua thì đây là một bữa ăn ngon bình thường, nhưng có lẽ với hai chị em "Cẩm Thiên" thì đây là một bữa thịnh soạn trong hơn ba năm qua.
Tầm 20 phút sau Tiểu Trí bước ra, cô cũng phải sáng mắt rồi nha. Đúng là hai chị em cực phẩm mà. Dù làn da Tiểu Trí không trắng bằng cô nhưng trông sáng, khoẻ mạnh mà mịn màng, răng trắng môi hồng, đúng chuẩn tiểu soái ca rồi. Tiểu Trí cũng thích thú cười típ mắt. Cô vẫy nó qua ăn cơm. Hai chị em lùa một lúc mà bay cả bàn cơm luôn rồi, hôm nay mất sức quá ý mà.
Cơm nước xong xuôi cô bèn gọi Tiểu Trí lại bàn chuyện, số tiền còn lại không đáng bao nhiêu, nhưng nếu mọi người biến thành tang thi thật thì cần có vũ khí vừa tay, cũng cần rèn luyện thể lực, chứ với sức hai chị em như con nít này thì có lẽ không cần nhiều mà chỉ cần 1 con tang thi đủ tiễn cả hai lên thiên đường luôn rồi. Cũng may những năm qua do làm việc vất vả nên những việc nặng hai chị em đã quen, thể lực cũng không phải là quá yếu ớt.
Ấy, kế hoạch gọn gàng như thế mà đến nửa đêm đổ bể hết cả chỉ vì Tiểu Trí sốt rồi. Nó sốt cao không dừng dù đã uống thuốc hạ sốt. Cô cũng hoảng rồi, cứ nghĩ linh tinh, nhỡ nó sốt quá mà thành tang thi thì sao, cô sẽ phải sống một mình ư, làm thế nào bây giờ, sốt hết cả ruột, cô hoảng loạn gần như không nghĩ thông được cái gì hết. Cô thức trắng đêm canh nó, lấy nước trong không gian vừa cho nó uống vừa lau người cho nó. Thậm chí còn để sẵn dây thừng bên cạnh để nhỡ có dấu hiệu nào không đúng là trói nó lại, vừa chăm nó vừa khấn thần phật, khấn cả "Cẩm Thiên" để phù hộ cho Tiểu Trí bình an.