Đúng lúc này bà Phạm đã lấy thuốc xong ra đưa cho cô, hỏi han thêm tình hình sức khoẻ của cô còn xách thêm cho cô hai củ khoai lang nướng bảo cô mang về ăn. Cô cám ơn rồi tạm biệt bà ra về, không hiểu sao đi ngang qua quán đó lại bị Vương Phát cậu nhóc mập mạp trông tầm mười bảy, mười tám tuổi nhìn thấy chạy ra chắn trước người cô: "Cẩm... Cẩm... Cẩm Thiên... Anh.. Anh.."
Hắn cứ lắp ba lắp bắp không nói được hoàn chỉnh cả câu. Chính hắn cũng không hiểu vì sao lúc bắt nạt Cẩm Trí thì hùng hổ lắm, cơ mà hễ trước mặt Cẩm Thiên thì lại như thế. Vì chuyện này mà hắn bị bạn học cười chê không biết bao nhiêu lần.
Cô ngước mắt lên nhìn cái người vừa to vừa mập đang chắn đường mình này. Cô định tránh đi mặc kệ hắn nhưng lại nhớ đến tin tức kia bèn nói: "Anh cho Tôi mượn điện thoại đọc cái anh vừa đọc được không?".
Vương Phát không ngờ hôm nay Cẩm Thiên không chán ghét nhìn hắn, cũng không tránh hắn mà lại chủ động nói chuyện với hắn, ngơ người một lúc đến khi nhìn thấy mày cô đang cau lại mới giật mình nhớ ra cô nói gì, hắn vội vàng lấy điện thoại ra mở vào trang diễn đàn mới đọc rồi đưa sang cho Cẩm Thiên: "Đây.. đây... là... là.. cái này. Tin... tin... nhảm...nhảm thôi." Hắn cố hết sức để nói được câu hoàn chỉnh với cô.
Cẩm Thiên không để ý đến hắn mà nhanh nhẹn cầm lấy điện thoại đọc lướt thật nhanh. Trên màn hình xuất hiện một bài đăng cách đây tầm 30 phút ghi rõ.[Chỉ còn 46 tiếng đồng hồ nữa là tận thế mở màn. Mọi người hãy nhanh tích trữ lương thực càng nhiều cành tốt. Gia cố ngôi nhà mình ở, gọi người thân về ở bên nhau nhé. Thân ái!].Bên dưới bài đăng có vài bình luận đồng tình, có người nói cứ mua một ít về cũng không thừa,... nhưng càng nhiều hơn là bình luận ném đá, chửi rủa chủ tốp. Dù thế nhưng không thấy chủ tốp phản hồi thêm bất cứ điều gì. Cẩm Thiên có cảm giác hết sức bàng hoàng, tim đập loạn lên. "Tận thế, tận thế sao. Nếu thật thì phải làm sao đây chứ." Cô cứ lầm bẩm như vậy.
"Em... em... nói... nói.... gì cơ?" Cẩm Thiên đang hoang mang đọc tin tức thì bên cạnh vang tên tiếng của Vương Phát làm cô giật bắn cả người, vội vàng định thần lại, cô đưa trả điện thoại cho Vương Phát rồi chạy vụt đi chỉ để lại một câu rồi chạy mất.
"Cám ơn. Tích đồ ăn cũng không thừa đâu."
Không cần biết Vương Phát có nghe thấy không nhưng bản thân cô cảm thấy tin tức kia là thật, bây giờ là 14 giờ 30 phút chiều ngày mùng 6 tháng 12 năm 2028. Bài đăng kia từ 30 phút trước, vậy 46h giờ nữa là vào 12 giờ trưa ngày kia. Còn quá ít thời gian, quá nhiều việc để làm, cô phải về nhà gom hết tiền trước đã.
Cẩm Trí đang ngồi bàn học thấy chị hoảng hốt chạy xồng xộc vào như ma đuổi thì hết cả hồn bật dậy hỏi xem có chuyện gì. Cẩm Thiên không trả lời mà chạy thẳng vào phòng ngủ lật tung giường lên, ở đó có một ít tiền mặt và một thẻ ngân hàng mang tên cô, do ngày trước Thím Trương làm giả giấy tờ cho cô để làm thẻ ngân hàng cho cô cất tiền vào thẻ tránh mất mát, khi nào cần thì ra rút hoặc quẹt thẻ rất dễ dàng.
Cẩm Trí chạy theo vào thấy cô vội vàng cầm tiền với thẻ ra thì hỏi: "Chị. Xảy ra chuyện gì nói em biết đi"
"Cẩm Trí. Em nghe cho kỹ đây, mạt thế sắp đến, chị không biết cụ thể như nào nhưng chị có linh cảm là thật, chúng ta cần chuẩn bị thật tốt nếu không có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Em tin chị không?" Cô vừa dứt câu thì thấy Tiểu Trí ngơ ngác hỏi.
"Mạt thế là gì ạ?".
"Hả?" Cẩm Thiên ngơ người ra xong mới nhớ trước mặt mình là một cậu nhóc mười một tuổi.
Từ mấy năm trước hai chị em đã không hay cập nhật tin tức gì trên mạng hay dùng máy tính, điện thoại vào việc gì cả nên sao có thể biết đến mạt thế là gì chứ. Cô liền ngồi xuống giường rồi từ tốn giải thích:
"Zombie em biết chứ, đó là tang thi, là quái vật ăn thịt người, mạt thế đến sẽ biến đổi toàn cầu, người ta sốt cao xong có thể biến thành tang thi, cũng có thể có hoặc không có dị năng, nếu biến thành tang thi thì chỉ còn lại khao khát ăn thịt sống mà thôi, chúng ta sẽ thiếu thốn lương thực, xã hội này sẽ loạn, người với người sẽ giành giật nhau từng miếng ăn, sẽ không còn trật tự xã hôi nữa, thậm chí gϊếŧ người cũng không phải đền tội, các loại tội phạm xã hội có thể ngang nhiên hoành hành, đại loại là như thế. Bây giờ chúng ta phải tích trữ lương thực nếu không tận thế đến hai chị em ta sẽ chết đói, còn nữa phải tìm nơi an toàn để trốn".
"Chị nói thật chứ! Vậy ..vậy.. chúng ta phải làm sao, rất nguy hiểm phải không chị?" Cậu hoảng rồi, mới tuần trước cậu được nghe một câu truyện về Zombie hay còn gọi là tang thi gì đó do Tiểu Hiên bạn học cùng bàn với cậu suốt ngày lải nhải về nó. Dù không nhớ hết nội dùng nhưng đại khái cho thể hiểu được vài thứ.
"Nguy hiểm. Em có sợ không?" Cẩm Thiên đăm chiêu nhìn Cẩm Trí rồi nghiêm túc hỏi.
Cô tự nghĩ hiện cô đang là một đứa trẻ mười lăm tuổi, ăn không đủ no, sức khoẻ ốm yếu, nếu giờ em trai cô Cẩm Trí lại là một đứa nhát chết, ngay cả sức chạy còn không có thì cô phải làm sao đây.
"Em sẽ bảo vệ chị!" Cẩm Trí run lên một cái rồi kiên định nói.
Cậu không hiểu rõ ràng nhưng hai cụm từ "quái vật ăn thịt người" và "chết đói" thì cậu hiểu. Còn lại chỉ cần là chị nói toàn bộ cậu đều tin, thậm chí nếu chị bảo cậu đi chết cậu chắc chắn sẽ đi, vì trên đời này cậu biết chỉ có chị yêu thương cậu nhất. Chị đã vì cậu mà bỏ ra bao nhiêu cậu đều khắc ghi, cậu thầm hứa phải lớn nhanh thật nhanh để phụ giúp chị, sẽ có một ngày cậu phải thật giàu để nuôi chị, cho chị sống sung sướиɠ vì thế mà cậu đã cắm đầu vào học để sau này kiếm được công việc tốt, kiếm được nhiều tiền để thực hiện điều đó.
Vậy mà giờ chị bảo cậu sắp có quái vật ăn thịt người xuất hiện cậu có sợ không, sợ chứ sao lại không nhưng cậu nhất định sẽ bảo vệ chị, sẽ không cho ai làm chị bị thương đâu.
Cẩm Thiên giật mình nhìn Tiểu Trí, cậu nhóc kém thân thể này bốn tuổi, nhìn cũng gầy nhom nhưng không ốm yếu lắm, gương mặt trẻ con vẫn thoáng nét sợ hãi nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời nhìn cô khẳng định sẽ bảo vệ cô khiến cô thật sự cảm động. Cô biết nếu là "Cẩm Thiên" chắc chắn khi nghe được lời này em ấy cũng sẽ rất vui. Cô tự hứa trong lòng rằng: Cẩm Thiên chị sẽ che chở cho nhóc này, nhất định chị còn sống thì nó sống, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, tuyệt đối không bỏ lại nó.
Cô cũng chỉ có thể hứa như vậy, chứ không thể mơ mộng nghĩ hão huyền mình thành nữ anh hùng cường đại, như nữ chính trong các thể loại truyện, việc gì cũng vượt qua được, đến bản thân cô còn không biết nếu tận thế đến thì cô có thể sống được bao lâu, chỉ có thể cố gắng hết sức sống được ngày nào biết ngày đó mà thôi.
Nhìn Tiểu Trí cô cười thật tươi và nói: "Được, chị em ta cùng cố gắng, đánh được thì đánh không đánh được thì nắm tay nhau chạy. hahahaa ".
Cẩm Trí thật ra vẫn rất lo lắng, cậu còn quá nhỏ để hiếu khó khăn khi mạt thế đến là gì, nhưng chỉ cần có chị cậu tin mình sẽ vượt qua được, nhìn chị cười cậu thấy tự tin hẳn. "Được rồi bây giờ chúng ta đi mua đồ nhé. À đúng rồi Cẩm Trí chị có cái này" Cô nói rồi động ý niệm đưa Cẩm Trí vào trong không gian cho nó thể nghiệm cùng biết luôn, nhưng không nghĩ tới là nháy mắt một cái chỉ có mình cô tiến vào không gian còn không thấy Cẩm Trí đâu, cô nghe thấy giọng nó hoảng hốt gọi.
" Chị! Chị!... Chị Cẩm Thiên. Chị đâu rồi huhu".
Nghe vậy cô vội ra khỏi không gian ngay. Cẩm Trí đang hoảng hốt nhìn quanh mới chớp mắt cái lại thấy chị vẫn ngồi trên giường nó sợ hãi lao đến ôm chặt lấy rồi gào lên: "Chị! Chị đi đâu. Đừng bỏ em lại một mình huhuhu...".
"Chị đây, chị đây, xin lỗi, xin lỗi em, chị không cố ý, được rồi, ngoan nào, nín đi, nín đi chị nói cho nghe" Cẩm Thiên có chút vừa buồn cười vừa bực mình, cô cũng không ngờ là không gian đó chỉ cho phép cô vào chứ không cho ai khác vào cả, thật sơ suất quá. Nhìn Cẩm Trí gào khóc cô biết khi nãy lại doạ nó lần nữa rồi.
Cô lau nước mắt cho nó rồi nói: "Chị định cho em vào trong không gian của chị, nhưng mà không gian không cho phép chị đưa người khác vào. Trong không gian có nhà, có hồ nước, có hai cây ăn quả là quýt và táo, diện tích rộng rãi, có thể chứa nhiều đồ, còn có đất trồng, sau này có thể trồng cây trong đó không biết chừng" Vừa nói cô vừa động ý niệm lấy từ trong không gian ra mấy trái quýt và hai trái táo đưa cho Tiểu Trí.
Thằng nhóc con nãy giờ cứ trố tròn mắt nghe cô nói và thấy cô như làm ảo thuật biến ra mấy quả trái cây, phải mất một lúc sau nó mới hồi hồn được.
Sau khi nhận lấy trái cây trên tay cô nhìn một lúc rồi lẩm bẩm: " Là thật này" làm cô phì cười bèn nhéo cho nó một cái.
"Á, đau quá!" Ngay lập tức nó gào ầm lên.
"Đấy, đau nghĩa là không phải mơ nghe chưa haha. " Cô cười sau đó liền ngẫm nghĩ chút rồi nghiêm túc nói với nó: "Tiểu Trí à. Chuyện về không gian này ngoài chị với em ra nhất định không thể nói với ai cả, kể cả Tiểu Hiên. Em có thể hứa với chị không?".
"Dạ chị. Em hứa, nếu không được sự cho phép của chị em nhất định sẽ không nói ra" Tiểu Trí hùng hồn đáp.