Chỉ Mong Sống Sót Qua Tận Thế

Chương 1: Xuyên Qua

Chỉ mới ngủ một giấc thôi mở mắt ra không phải là chăn ấm nệm êm bên trong căn phòng màu hồng quen thuộc của cô mà là một căn phòng ẩm mốc tối tăm. Bên cạnh chiếc giường ọp ẹp này có một tên nhóc choai choai đang ngủ gục xuống.

Choáng váng ngơ ngẩn mất một lúc cô mới lấy lại được tinh thần và tiếp thu trí nhớ của chủ thân thể này.

Chủ thân thể này có tên giống hệt cô nhưng mà chỉ mới mười lăm tuổi, ba mẹ năm năm trước đã mất do tai nạn xe cộ chỉ để lại mình "cô" với em trai- Cẩm Trí cùng một khoản tiền khổng lồ do bảo hiểm chi trả. Khoản này đủ để "cô" và em trai có thể sống không lo đến cuối đời, nhưng đen cho "cô" lúc đó cả hai chị em "cô" đều chưa đủ tuổi tự chịu trách nhiệm nên pháp luật đã đưa hai chị em "cô" về dưới người bảo hộ là chú thím ruột của thân thể này. Mà hai vợ chồng này chỉ giả vờ giả vịt "chăm sóc" hai chị em "cô" được hai năm sau đó đã lừa gạt ôm tiền chạy trốn ném cô và em trai đến trong căn nhà rách nát này.

Hai chị em từ tiểu thư thiếu gia con nhà giàu có bỗng chốc trở thành cô nhi nghèo mạt kiếp, chính bản thân cô cũng thấy đau lòng cho "cô", một đứa trẻ lúc đó chỉ có mười hai tuổi đã phải nhanh chóng trưởng thành gánh vác hết trọng trách trên vai, từ một đứa trẻ không lo ăn mặc, đi học có xe đưa xe đón phải bỏ học nai lưng đi làm mất công việc thấp kém đến cả ăn xin cũng làm chỉ để có thể nuôi sống mình và em trai. Cũng may hàng xóm quanh đây thấy thương cảm nên cũng giúp đỡ "cô" nhiều. Cứ ngỡ cuộc sống kham khổ chỉ đến vậy và sẽ thế tiếp diễn đi hết cuộc đời, nào biết mới dầm mưa một trận đêm qua đã tiễn đưa "cô" bé lên thiên đường.

Đúng thật, Cẩm Nhiên lúc này có cảm giác muốn khóc không được muốn cười không xong. Cô thở dài một tiếng. Haizzz Số cô khổ quá mà. (T-T)

Nghe được tiếng động cậu nhóc kia bật dậy mông lung gọi một tiếng: "Chị?"

Cẩm Nhiên cảm giác không được tự nhiên lắm trả lời: "Ừm".

" Chị. Chị có sao không? Có đau đầu không? Khát không? Đói..."

"Stop, dừng lại" Không để Cẩm Trí nói hết cô vội quát lên ngăn nó lại không thì sẽ bị ồn chết mất. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh sáng ngời còn vương lo lắng cùng tủi thân trực khóc của Cẩm Trí cô lại mềm giọng.

"Chị không sao, chỉ hơi choáng váng chút thôi, lấy chị xin cốc nước"

"Vâng" Cẩm Trí nhanh nhẹn chạy lại bàn lấy ít nước trong bình lại cho cô. Nước nguội lạnh từ lâu rồi cô nhíu mày nhưng cũng hiểu không có lựa chọn khác nên vẫn nhanh chóng uống hết cốc nước để xoa dịu cơn nóng trong người và làm cho mình tỉnh táo hơn.

"Chị ngủ bao lâu rồi thế?" Cô cất tiếng hỏi.

"Hai ngày."

"Hả?"

"Chị ngủ hai ngày một đêm rồi. Chị có biết em sợ thế nào không? Em sợ chị không tỉnh lại nữa, sợ chị bỏ em lại một mình, em sợ lắm, hu hu..."

Cô: "..."

Thật sự cô không biết an ủi trẻ con, nhưng nghe thấy những lời đó tim cô nhói lên một cái, cô biết đó là cảm giác đau xót còn lại của thân thể này, cô vội thầm thì trong lòng: Yên tâm chị sẽ giúp em chăm sóc Tiểu Trí thật tốt, em hãy yên nghỉ đoàn tụ với cha mẹ trên đó, phù hộ chị và Tiểu Trí bình an nhé.

Sau đó cô thấy tim mình an tĩnh lại, cô nhẹ nhàng ngồi dậy xoa đầu Cẩm Trí. "Khóc gì mà khóc. Yên tâm, chị sẽ không bỏ em lại một mình đâu".

Nhì nhằng một lúc cô vẫn còn hơi choáng váng nên nằm nghỉ trên giường thêm chút nữa, Cẩm Trí thì đã chạy đi nấu cháo, thật là làm khó một thằng nhóc mới có mười một tuổi, thật sự rất hiểu chuyện.

Cô nhắm mắt lại suy nghĩ xem tiếp theo mình sẽ làm gì, đây là một thế giới cô hoàn toàn không biết gì, cũng không quen ai, sau này vẫn phải dựa vào mình thôi. Haizzz. Từ lúc đến đây không biết đây là lần thứ mấy cô thở dài rồi.

Nằm đã lâu cô bèn ngồi dậy cho tỉnh táo. Nhìn khắp căn nhà chỉ vỏn vẹn tầm ba mươi mét vuông, có một ngủ một khách liền bếp, không rộng rãi gì, nhìn qua một lượt là thấy hết căn phòng, ở trong góc nhìn thấy một chiếc gương cô cũng tò mò không biết giờ mình trông như nào, lại gần liền thấy trong gương là một cô bé gầy gò, làn da vốn trắng nõn giờ khô ráp vàng vọt do thiếu chất, tóc xù xơ xác, bờ môi khô nứt nẻ, mặc trên người một bộ đồ bạc phếch có đắp vá mấy chỗ nhưng nhìn chung là sạch sẽ. Cô lại thở dài ngao ngán rồi lại dơ hai tay nắm thành nắm đấm tự cổ vũ chính mình. Cố lên mày làm được mà, kiểu gì cũng phải sống tốt.

Mở chiếc tủ quần áo bên cạnh ra thấy mấy bộ quần áo bên trong có cả của cô và Cẩm Trí, định đóng tủ quay đi khoé mắt lại vô tình lướt qua một chiếc hộp màu đỏ lộ ra dưới chồng quần áo ở góc tủ, cô cầm lên mở ra thì thấy một miếng ngọc bội hình tròn màu xanh mượt khắc chữ Cẩm theo kiểu cổ xưa trông rất đẹp, đừng hỏi tại sao cô biết nó là chữ Cẩm vì trong trí nhớ của "Cẩm Nhiên" ngọc bội này mẹ cô kể là bà nội đưa cho cô trong ngày sinh nhật cô tròn một tuổi, mẹ nói đó là ngọc bội gia truyền chỉ truyền cho con gái của nhà họ Cẩm, do bố cô và chú là nam nên đều không được nhận, đến đời cô thì bà nội đã đem nó tặng cho cô.

Cũng chính vì điều này mà thím cô đã ghen ghét và nói bóng gió với mẹ và cô không biết bao lần vì thím cũng có một cô con gái tên Cẩm Lan chỉ sinh sau cô có mấy tháng.

Mải suy nghĩ vẩn vơ chuyện cũ nên tiện tay cô gạt cánh tủ quần áo định đóng vào, chẳng may cạnh tủ do lâu ngày bị vỡ nên khi cánh tay cô gạt qua nó bị bật ra xước cả vào tay cô, "A" Cô kêu lên một tiếng rồi hút một ngụm khí, "đau quá" cô lầm bầm rồi vội vàng lấy tay còn lại bịt chặt vết xước ở gang bàn tay, vì vội vàng nên khiến cho miếng ngọc đang cầm trên tay dính lây máu của cô mà cô chẳng để ý, một vệt sáng loá mắt hiện ra cô chỉ kịp nhắm đôi mắt lại, mở ra cái cô đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn khác, cô ngơ cả người luôn rồi, chẳng nhẽ mình lại xuyên tiếp sao. (T-T)

Chỗ cô đứng là dưới gốc cây quýt đang sai trĩu quả trông rất ngon mắt, không nghĩ nhiều cô đưa tay hái luôn một chùm cầm ăn. Mắt cô sáng rực lên, quýt rất ngọt, vỏ lại mỏng, quả nào quả náy căng mọng, cô vội nhét vào mồm mấy quả liền mới chịu dừng thong thả lại, cô không quên mình hiện đang ở nơi xa lạ, nhưng nhìn mình vẫn là thân thể lúc nãy, vậy không lẽ lần này xuyên cả thân thể "Cẩm Nhiên" qua, cô nhìn xung quanh thấy chỉ có một cây táo cũng trĩu quả, một cây quýt cô đang đứng cạnh còn lại toàn hoa và cỏ dại lác đác kèm theo một con suối nhỏ nối liền một cái hồ nước trong vắt đang toả hơi sương mờ mịt.

"Chẳng lẽ là hồ nước nóng sao?" Cô tự hỏi mình rồi vội bước lại gần xem, cô muốn ngâm người lắm rồi, nằm trên giường hai ngày không tắm rửa, lúc nãy tỉnh lại ra thêm một trận mồ hôi giờ cô thấy cả người dính dính.

Vốn muốn nhảy xuống ngâm người luôn nhưng đồng thời cô cũng nhìn thấy một căn nhà nhỏ cách hồ không xa, nên cô không vội cởϊ qυầи áo không nhỡ đâu có người đi ra thì cô ngại chết mất, cũng không an toàn, nên cô phải xác nhận hoàn cảnh trước đã. Cô tiến lại gần căn nhà gọi mấy tiếng nhưng không nghe thấy ai trả lời, cô liều đưa tay đẩy cửa thì căn nhà không khoá, bước vào trong thấy gian phòng khá đơn giản nhưng rộng rãi, có một bàn trà và hai chiếc ghế tất cả đều bằng trúc, trên bàn có một bộ ấm chén bằng gốm sứ màu nâu đất, nhìn sang bên phải thấy có phía sau rèm cửa bằng trúc này là một chiếc giường rộng rãi kiểu công chúa đơn giản, màu hồng nhạt viền trắng nữa chứ, đệm và chăn gối có đầy đủ hết, nói chung rất đẹp.

Bên cạnh là chiếc táp đầu giường để một chiếc bình hoa kiểu gần giống chiếc chuông nhưng không cắm hoa, bên cạnh có một chiếc ghế tre dài dùng để nằm thư giãn hoặc đọc sách giống của quý tộc thời xưa. Ngoài ra không còn gì hết. Bước sang bên trái căn nhà thấy một căn nhà bếp nhỏ, kiểu bếp thời xưa nấu bằng củi xây có ống khói, toàn bộ xây bằng gạch, ngoài ra tủ bếp, bàn bếp,.. đều theo phong cách hiện đại rồi.

Nhưng kỳ lạ là không có dấu vết của người sống ở đây, giống như rất lâu rồi không có ai đến đây vậy. Nếu thật không có ai cả vậy phải làm sao đây, không lẽ đây là đảo hoang sao, nghĩ thôi đã thấy hoảng rồi. Quay trở lại nhà chính giờ cô mới để ý trên bàn có một cuốn sách, tiến lại gần cầm lên đọc, kỳ lạ là cô hiểu nó viết gì dù kiểu chữ khá lạ, trên đó viết: Chúc mừng đến với không gian Cẩm Viên của chúng ta. Khi cầm đến khế ước này ngươi chính thức trở thành người kế thừa Cẩm Viên của dòng họ ta. Hãy hưởng thụ đi nào con cháu của ta!

Cô: "..."

Thật không biết phải diễn đạt ra sao nữa, hoá ra cô hiện đang ở trong một không gian sao, như kiểu dị năng vậy, định tích trữ lương thực chắc, có phải mạt thế đâu chứ, haha..

Đang bần thần hết cả người cô chợt nghe tiếng gọi: "Chị Cẩm Viên. Em nấu cháo xong rồi chị ra ăn đi ạ!"

Đây không phải giọng Cẩm Trí thì của ai nữa, vậy làm thế nào để ra ngoài bây giờ, cô muốn ra ngoài. Ý nghĩ này vừa hiện lên cô thấy hoa mắt một cái đã thấy mình đang đứng trong phòng cạnh cái tủ quần áo rồi, oh hoá ra dùng ý nghĩ là ra vào được đó rồi. Bỗng chốc chỗ ngực trái của cô nóng lên, cô vội vạch áo ra thì thấy trên đó có hiện lên hình một bông hồng màu đen trông giống như hình được xăm lên vậy, cô liền nghĩ ngay đến không gian lúc nãy.

Cẩm Thiên hiện có cảm giác mình như kiểu được buff ý nhỉ, ý nghĩ này chợt nảy sinh cô bèn cười trừ một cái. CMN có ai được buff mà vừa nghèo vừa khổ như cô chưa.

"Chị?" Cẩm Trí gọi một lúc chưa thấy chị ra, nghĩ chị ngủ thϊếp đi mất rồi nên định vào trong gọi chị dậy, lại thấy Cẩm Thiên cứ ngơ người ra cười bèn khó hiểu gọi một tiếng.

Cầm Thiên bị giật mình liền tỉnh hồn lại, thấy Cẩm Trí đang khó hiểu nhìn mình vội đáp lời chạy ra: "Đây đây chị ra đây, hì hì".

Giơ tay lấy bát định múc cháo thì Cẩm Thiên giật mình lật lại bàn tay phải lên xem, vết thương bị xước lúc nãy đâu mất rồi, cô liền giơ nốt bàn tay trái lên, cả hai tay đều không thấy vết tích gì cả, cô nghĩ: Chả nhẽ không gian có thể chữa lành vết thương sao? Hay mình gặp ảo giác vậy?

"Chị! Chị sao thế?" Cẩm Trí thấy chị cứ giơ tay ngắm nghía mãi.

"Ách, chị không sao, ăn đi, đưa bát chị lấy cho, tay nghề em lại tốt hơn rồi đó." Cô suy nghĩ liệu có nên nói cho Cẩm Trí biết không nhỉ, mà thôi để cô tìm hiểu rõ ràng hết đã rồi nói sau cũng không muộn.

Nghĩ vậy Cẩm Thiên liền tập trung ăn cháo cho xong đã. Nồi cháo của hai chị em cô thường ngày chỉ có lõng bõng chút thôi, nay chắc do cô ốm nên Cẩm Trí nấu cho đặc hơn chút và có thêm vài vụn thịt nấu chung. Nó thương cô nên gạn hết phần vụn thịt sang bát của cô còn bát nó không có tí nào, dù cô biết nó rất thèm, nhìn mắt nó không dời khỏi chỗ thịt ấy là biết. Cô mỉm cười lấy thìa chia đôi sang bát nó, nó liền giật mình xua tay: "Không cần, không cần, chị ăn đi cho nhanh khoẻ".

"Em ăn đi, chăm sóc chị mấy hôm nay, em cũng cần bồi bổ mà, cùng ăn cho vui rồi phải cùng khoẻ, nếu không em ốm tiếp thì chị phải làm sao, em không ăn chị giận đó." Cẩm Thiên vừa cau mày lại nghiêm túc nói.

Cẩm Trí thấy vậy sợ cô giận thật liền ngoan ngoãn ăn. Ăn xong Cẩm Thiên bảo nó dọn dẹp với ở nhà ôn bài lại. Cẩm Trí hiện vẫn đi học, dù nó muốn bỏ học bao lần để đi làm phụ "cô" đều bị ngăn cản. "Cô" và Cẩm Trí đều được ba mẹ đóng học phí đến hết năm mười tám tuổi, nhưng năm đó biết chú thím chỉ muốn lừa gạt lấy tiền và bán nhà của ba mẹ để lại rồi ném hai chị em cô đến khu nhà nghèo này, khu này cách trường đó khá xa, để lo cho cuộc sống sau này mà "cô" đã phải năn nỉ khóc lóc nhờ thím Trương trước là quản gia trong nhà "cô" làm thủ tục chuyển trường cho "cô" và em trai, vì đau lòng hai chị em cô nên thím đã giúp đỡ rất nhiều.

Năm đó khi làm xong thủ tục chuyển trường thím Trương còn giúp hai chị em cô đòi lại khoản tiền còn dư lại của mấy năm không theo học tại đó, mặc dù chỉ đòi được có mười phần trăm tổng số tiền đó nhưng thế cũng khiến hai chị em có thể sống tiếp được. Sau đó "cô" dùng số tiền ấy duy trì cho Cẩm Trí theo học ở một trường bình dân, còn "cô" thì nghỉ học, vì lúc đó "cô" nghĩ "cô" thì thế nào cũng được nhưng Cẩm Trí phải có tương lai, vì suy nghĩ này nên dù vất vả đến mấy "cô" cũng yêu cầu Cẩm Trí phải học tập thật tốt, "cô" luôn tự cổ động mình khó khăn nào rồi cũng sẽ qua thôi. "Cô" phải thật mạnh mẽ để bảo vệ em trai.

Thật sự đến giờ này Cẩm Thiên cô đây cũng không biết ở cái độ tuổi mười hai tuổi khi ấy cô còn đang nhảy nhót ăn chơi với bạn bè không phải lo toan gì thì "cô bé" này đã phải mạnh mẽ và có suy nghĩ chín chắn rõ ràng như nào mới có thể càm theo đứa em tám tuổi sống đến giờ.

Đúng là con nhà công không giống lông cũng giống cánh. Ba mẹ "cô" năm đó cũng là một nhà tài phiệt kinh doanh cực giỏi, thường kể và chỉ dạy "cô" những đạo lý trên thương trường mặc dù không biết lúc đó "cô" có hiểu hay không, nhưng cho đến bây giờ từng câu từng chữ đó "Cô" vẫn ghi nhớ. "Cô" bé đó đã làm được.

Cẩm Trí nghe cô dặn dò thì rất ngoan ngoãn đáp lời. Còn cô thì định chạy sang nhà bà Phạm ở đầu dãy bên kia để mua chút thuốc phòng tối nay bị sốt tiếp lại thì nguy hiểm, thấy cô mua thuốc bà Phạm liền cười hỏi: "Cẩm Thiên đấy à, đã đỡ chưa? Hôm trước thấy tiểu Trí vừa khóc vừa gào cửa làm ta sợ chết khϊếp tưởng cháu có mệnh hệ gì".

"Dạ cháu không sao ạ, cháu nghe Cẩm Trí kể lại rồi, hôm đó nó sợ quá nên đập cửa nhà bà giữa đêm cháu rất xin lỗi ạ, với lại này nó nhờ cháu gửi lại tiền thuốc do hoảng quá nên nó quên gửi tiền bà mà đã chạy mất." Cẩm Thiên cười cười áy náy trả lời và đưa tiền cho bà Phạm.

Cô biết lúc ấy Cẩm Trí hoảng quá nên mới quên chứ nó không định quỵt tiền của bà, ngay lúc cô tỉnh lại Cẩm Trí đã kể lại chuyện này cho cô nghe và bảo cô qua thì gửi lại bà tiền thuốc hôm đó kèm lời xin lỗi.

Đang lúc đợi bà Phạm lấy thêm ít thuốc cho cô thì tiếng ồn ào do quán ăn vặt trà chanh bên cạnh thu hút cô. Cô loáng thoáng nghe thấy có người vừa cười vừa nói to: “CMN có người bảo sắp mạt thế này anh em. Nhanh nhanh về nhà tích trữ lương thực. Ahahaaa... cười chết tao rồi."

Mạt thế - hai chữ như sét đánh ngang tai làm cô run lên một cái. Không phải chứ ông trời chơi cô sao? Cô chưa đủ thảm nữa à mà còn mạt thế. (T-T)

Vô thức ngửa mặt lên trời thở dài một cái, cô nhìn thấy bầu trời mới 14 giờ chiều mà loang lổ đỏ như máu vậy.

Không hiểu sao cô lại có linh cảm chắc chắn mạt thế sắp đến.