Cổ Xuyên Kim: Thiên Hậu Huyền Học

Chương 2

Cô không nỡ nói cho ông lão sự thật rằng học trò Hoắc Dao của ông đã chết chìm. Tuy cô không biết vì sao mình có thể chết đi sống lại, lại còn sống lại sau mấy ngàn năm, tái sinh trong cơ thể của cô gái đã chết này. Nhưng cô tự nhủ với bản thân rằng, từ nay về sau, cô chính là Hoắc Dao, cô sẽ dùng thân phận của Hoắc Dao để sống tiếp.

Còn cái tên Hoắc Yểu này, cô tạm thời sẽ giấu kín trong lòng. Nhưng cô sẽ không bao giờ quên, cũng không dám quên chí nguyện của sư môn kiếp trước.

“Thầy ơi, sắp có khách đến rồi.” Hoắc Dao bất ngờ mở miệng cắt ngang dòng suy nghĩ đầy âu lo của Diêu thiên sư, cũng ngăn bản thân nhớ lại chuyện cũ.

Nghe vậy, Diêu thiên sư lập tức nhìn trái ngó phải xem xét xung quanh, tuy trong lòng không quá tin tưởng nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được mà nói, “Đâu đâu? Khách hàng đâu?”

Bên đường mọi người vội vã đi ngang qua, thi thoảng có người quay đầu ném cho bọn họ những ánh nhìn kỳ quái. Thỉnh thoảng cũng có người dừng chân đứng lại, hứng thú nhìn vào tấm biển hiệu bằng gỗ mà Diêu thiên sư tuỳ tiện để một bên.

Tấm biển hiệu đã cũ nát, lớp sơn gọn gàng ban đầu nay đã bong tróc rất nhiều, thậm chí ngay góc còn có một lỗ thủng lớn. Sáu chữ “Thầy bói giỏi nhất thế giới” được viết bằng bút lông ở trên cũng mờ nhạt đến mức khó thuyết phục được ai.

Đa số người qua đường dừng lại xem chỉ là vì hiếu kỳ, đứng một bên nhìn đôi thầy trò kỳ lạ này, nhưng cũng không có ai thật sự muốn bước lên xem bói. Một lát sau, bọn họ sẽ rời khỏi đây, hoặc là quên đi đôi thầy trò này, hoặc là sẽ xem chuyện này như chuyện cười rồi kể lại cho bạn bè của mình.

Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt buồn bã lo lắng trùng hợp đi ngang qua sạp bói toán của Diêu thiên sư, vô tình nhìn thấy sáu chữ “Thầy bói giỏi nhất thế giới” với giọng điệu kiêu ngạo đến buồn cười. Tuy giọng điệu và tấm biển hiệu này rất dễ làm người ta nghĩ đến bọn lừa đảo mê tín dị đoan, nhưng bà vẫn không nhịn được mà dừng bước.

Thực hiện: Clitus x T Y T

“Xin chào. Ông có xem bói không?” Người phụ nữ nắm chặt ví tiền trong tay, cất lời hỏi.

Khuôn mặt bà xanh xao vàng vọt, đôi mắt đỏ ngầu, còn có quầng thâm mắt, đôi môi nứt nẻ, thoạt nhìn như đã lâu rồi không được nghỉ ngơi.

“Có có có!” Diêu thiên sư vừa nghe thấy có khách, vội vã đáp lời ngay lập tức.

Giọng điệu và thái độ này của Diêu thiên sư làm người phụ nữ thấy ông càng giống kẻ lừa đảo.

Thông thường, các thầy bói có bản lĩnh thật sự không phải đều có dáng vẻ kiêu ngạo, xem thường những người bình thường như họ hay sao? Mọi lần đều là bọn họ nài nỉ cầu xin các thầy xem bói giúp bọn họ. Bà chưa từng gặp thầy bói nào lại nhiệt tình gấp gáp giúp bà xem bói như vậy.

Bà do dự một lúc lâu, nhìn Diêu thiên sư mặc một chiếc áo bình thường và quần đùi, rồi lại nhìn sang Hoắc Dao thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ tuổi, cuối cùng vẫn quay đầu rời đi.

Thấy phản ứng của người phụ nữ, Diêu thiên sư không khỏi thổi râu trừng mắt, từ phía sau vội vàng lo lắng kêu lên, “Ôi, khoan đã, đừng đi, đừng đi, giá cả rất dễ thương lượng!”

Người phụ nữ dừng lại, quay đầu lại muốn nói gì đó, bà mở miệng, cuối cùng vẫn không nói lời nào. Trong lòng bà không khỏi cười nhạo chính mình, có phải khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử hay không? Hai người trước mặt vừa nhìn đã biết là kẻ lừa đảo, bà bị lừa còn chưa đủ hay sao?

Nghĩ vậy, bà ngẩn ngơ quyết định lại đi cầu xin thầy bói Trương ở đầu cầu Phan Gia thêm lần nữa. Bà không có nhiều tiền trong tay, nếu không phải cái giá mà thầy bói Trương đưa ra vượt khả năng chi trả của bà quá nhiều, thỉnh cầu của bà lúc này có lẽ đã hoàn thành.

Bà ta không khỏi cảm thấy lo lắng sốt ruột.

Loại chuyện này càng trì hoãn thì sẽ phát sinh càng nhiều biến số.

Thấy bà ta vẫn quyết tâm rời khỏi đây, Hoắc Dao bèn nói thêm một câu, “Ngày nào chúng tôi cũng sẽ bày sạp ở đây.” Điều mà người phụ nữ này thỉnh cầu, tám chín phần mười vẫn sẽ thất bại, cho nên cô mới nói thêm một câu để nhắc nhở người phụ nữ này, nếu rơi vào đường cùng thì có thể đến đây tìm thầy trò bọn họ, mỗi ngày bọn họ đều sẽ bày sạp ở đây.

Người phụ nữ hơi khựng lại một chút, sau đó bỏ đi không thèm ngoái đầu nhìn lại, cũng không biết có nghe thấy hay không. Hoắc Dao cười cười, cũng không đặt nặng việc này, bởi vì lúc này mới xuất hiện khách hàng thật sự.