Bầu không khí nặng nề đột nhiên vang lên ba tiếng vỗ tay, sau đó, có một người chậm rãi lên tiếng, “Ai da, xem ra công việc kinh doanh có vẻ không được tốt ha. Chi bằng như vậy đi, hai người xem bói cho tôi, thế nào?”
Người nói chuyện mang dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu như bố thí, vừa nói vừa rút từ trong ví ra bảy tám tờ tiền, “Tôi chỉ mang theo nhiêu đây tiền mặt, nhưng từng này chắc là cũng đủ rồi?”
Cậu ta vừa ném tiền trong tay xuống, vừa không chút kiêng dè gì mà đánh giá Hoắc Dao.
Đối với Hoắc Dao, cậu ta cũng không thấy lạ lẫm gì. Mấy năm nay, cô không ngừng theo đuổi Cố Niên Cẩm, làm ầm ĩ đến mức tất cả mọi người trong giới đều biết chuyện, đã sớm bị xem như trò đùa.
Rất nhiều người còn nói cô là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Người như Cố Niên Cẩm sao có thể thích cô được? Mấy năm nay, anh ấy vẫn luôn duy trì tình trạng độc thân, bởi vì anh ấy vẫn đang chờ bạn gái cũ về nước, gương vỡ lại lành.
Cho dù là thân phận, địa vị hay là học thức, hai người họ đều không có chỗ nào xứng đôi.
Nghe nói, mấy ngày hôm trước, cô ấy thế mà lại to gan đi gõ cửa phòng Cố Niên Cẩm, muốn lấy thân báo đáp. Kết quả đương nhiên là thất bại. Vốn dĩ chuyện này cũng không tính là chuyện lớn gì. Phụ nữ muốn ve vãn Cố Niên Cẩm cũng không ít. Chỉ tiếc là, ngày hôm đó trùng hợp là ngày Cố Niên Cẩm tụ tập bạn bè, trong phòng ngoại trừ anh ấy ra thì còn rất nhiều người khác. Hành động này của Hoắc Dao, chỉ sau một đêm đã bị đem ra làm trò cười, xem như chuyện trà dư tửu hậu mà truyền khắp trong giới. Sau đó không bao lâu, cô gái đáng thương này đã bị dồn ép đến mức đi nhảy sông.
Cậu nên cười cô ấy ngốc nghếch hay là cười cô ấy ngu si đây?
Ngay cả lịch trình của Cố Niên Cẩm như thế nào cũng không biết, vậy mà còn vọng tưởng có thể trở thành bạn gái của anh ấy?
Nhìn thấy thái độ của Cố Niên Cẩm sau đó, hình như cũng không để tâm đến chuyện cô ấy nhảy sông.
Chẳng qua, sau khi nhảy sông thì làm gì? Diễn biến kế tiếp ra sao?
Trương Đông không nhịn được mà xoa cằm, rất muốn biết tình cảnh hiện tại của cô như thế nào, sau đó sẽ hành xử ra sao. Cho nên, đây mới là lý do mà cậu ta cam tâm tình nguyện hạ thấp mình, đứng ở đây nói chuyện với bọn họ.
Nhưng nhìn lại dáng vẻ này của Hoắc Dao, sao có thể bình tĩnh đến như vậy?
Những lúc như thế này, không phải cô ấy vẫn luôn đến trước mặt Cố Niên Cẩm đòi sống đòi chết, náo loạn ầm ĩ hay sao? Sao lại xuất hiện ở đây một cách khác thường như vậy, còn làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Hay là cô ấy đã từ bỏ?
Trương Đông bị suy nghĩ của mình làm cho bật cười.
Cô ấy trông không giống như là loại người dễ dàng từ bỏ.
Diêu thiên sư bị ánh mắt của người này làm cho phẫn nộ đến mức thổi râu trợn mắt. Ông lập tức đứng ra che chở trước mặt Hoắc Dao, muốn ngăn lại ánh mắt không chút kiêng nể gì của người kia.
Người trước mặt này, dáng vẻ cà lơ phất phơ, hoa hoa công tử, đáy mắt không chút che giấu sự khinh bỉ và trào phúng. Diêu thiên sư tự nhận mình là người có tính tình không tệ, nhưng vẫn bị người trước mặt làm cho tức giận đến mức không thở nổi.
Nhìn xem, ánh mắt cậu ta nhìn học trò của ông là ánh mắt gì vậy!
Đừng tưởng rằng có chút tiền là có thể khinh thường người khác.
Hoắc Dao lại không có phản ứng gì thái quá. Cô ngồi thẳng lưng trên ghế đẩu, không thèm để ý đến sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của người trước mặt.
Cô bình tĩnh nhìn Trương Đông cầm những tờ tiền của thời đại này trong tay, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, “Chút tiền này, chỉ sợ không đủ.”
Trương Đông nghe thấy cô mở miệng nói chuyện, rốt cuộc cũng có hứng thú.
“Vậy cô nói đi, cần bao nhiêu?” Cậu ta hơi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào Hoắc Dao, vẻ mặt dào dạt hứng thú.
“Nếu chỉ cần xem bói, vậy 500 là đủ rồi.” Giọng nói của Hoắc Dao rất bình tĩnh. Mấy ngày nay, cô vẫn luôn bổ sung kiến thức của thời đại này, cũng dần hiểu rõ giá trị đồng tiền của thời đại này. Cô rũ mắt nhìn xuống quyển sách “Cách tích luỹ nhân dân tệ của Trung Quốc” trong tay, nhớ lại ánh mắt kinh ngạc của Diêu thiên sư khi biết cô muốn đọc loại sách này. Ngẫm lại mấy ngày vừa qua, ông lão này cẩn thận chăm sóc cho cô từng li từng tí, ánh mắt hiện lên vẻ ấm áp.