Tháng tám là thời điểm nóng nhất trong năm. Nắng như thiêu đốt, không khí ngột ngạt, với cái tiết trời như thế này, người ta khó tránh khỏi buồn ngủ, ngay cả tiếng ve kêu cũng có chút uể oải.
Dưới gốc cây cổ thụ thấp thoáng bên đường, lúc này có hai người đang ngồi.
Trong số đó có một ông lão thoạt nhìn như đã ngoài sáu mươi, râu tóc bạc trắng. Ông mặc một chiếc áo rộng thùng thình màu trắng, trên chiếc áo có một lỗ thủng nhỏ mà nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể tìm ra. Một tay ông đang cầm miếng dưa hấu ruột đỏ cắn từng miếng lớn, tay kia cầm chiếc quạt mo màu đen quạt thật mạnh.
Gió thổi từ chiếc quạt mo thổi bay tứ tung những sợi tóc bạc trắng trên trán ông lão. Ông lão không màng đến hình tượng của mình, nhổ ra những hạt dưa hấu đen từ trong miệng. Sau khi nhổ hạt, ông tiếp tục cắn dưa hấu ăn tiếp. Hạt dưa hấu đều được nhổ ra ở cùng một chỗ, giờ phút này đã chất thành một đống nhỏ. Không thể không nói, đây cũng là một loại kỹ thuật.
Ăn xong nguyên một miếng dưa hấu lạnh, ông dùng mu bàn tay thô lỗ lau nước dưa hấu dính đầy trên miệng, kêu lên một tiếng sảng khoái.
“Thời tiết này thật sự nóng nực đến vô lý. Đã mấy ngày không có cơn mưa nào rồi? Rốt cuộc khi nào thì mới có mưa?” Ông lão vừa ăn dưa hấu xong, cũng chính là Diêu thiên sư, lẩm bẩm phàn nàn không ngừng. Bộ râu bạc trắng đã mọc dài đến tận cổ nâng lên hạ xuống theo những lúc ông mở miệng nói chuyện. Nếu thay đổi một bộ trang phục khác thì trông ông cũng giống một vị thầy bói đấy.
Hoắc Yểu đang đọc sách, nghe vậy bèn ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đầy nắng ngay lúc này, cười nói, “Chờ tới giờ ăn tối, trời sẽ mưa.”
Diêu thiên sư nghe thấy thế cũng ngẩng đầu lên nhìn trời, lại nhìn không ra bất cứ dấu hiệu gì, chỉ cảm thấy ánh mặt trời cực kỳ chói mắt, như là muốn chói mù mắt của ông. Ông vội vàng dời mắt không nhìn nữa, đồng thời cũng không để ý đến lời nói của Hoắc Yểu, chỉ nghĩ cô đang nói đùa.
Tuy ông tự xưng mình là thầy bói giỏi nhất thế giới, nhưng rốt cuộc năng lực như thế nào, chính ông là người rõ ràng hơn ai hết. Hoắc Yểu là học trò của ông, một người thầy hữu danh vô thực chẳng lẽ còn có thể dạy ra được một học trò ưu tú xuất chúng hay sao? Chuyện này ông tuyệt đối không tin. Huống chi, đứa học trò này của ông bình thường cực kỳ xem thường chuyện bói toán mê tín dị đoan, thế nhưng hôm nay lại đổi tính, sẵn sàng nói xuôi theo ông. Phải biết rằng trước đây, bày sạp bói toán là chuyện cô khinh thường nhất, cho rằng đó là công việc thấp hèn.
Diêu thiên sư vừa suy nghĩ vừa thở dài. Khi còn nhỏ, bởi vì ông cảm thấy đứa nhỏ này có xuất thân đáng thương nên phá lệ cưng chiều cô. Nhưng lại không ngờ rằng nhiều năm trôi qua, hình như ông đã chiều hư cô rồi. Tính tình bướng bỉnh, chuyện đã quyết tâm thì ai cũng không ngăn cản được. Không những thế còn nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Chẳng qua là con cháu nhà mình, có thế nào thì vẫn thấy tốt, ông cũng không nỡ nói nặng dù chỉ một lời. Nhưng tính tình của cô đã thay đổi rất nhiều kể từ sau khi rơi xuống sông rồi được Đại Hải cứu lên bờ.
Nhưng nghĩ đến chuyện đứa nhỏ này vì một người đàn ông tên A Cẩm mà nhảy sông, ông lại không tránh khỏi sốt ruột lo lắng.
Cũng may là Đại Hải kịp thời cứu cô, nếu không…… Ông thật sự không dám tưởng tượng đến chuyện sau đó.
Đúng là tạo nghiệp! Toàn những chuyện gì thế này!
Diêu thiên sư nhăn mặt, thoạt nhìn, cả khuôn mặt ông đều nhăn như khỉ ăn ớt.
Tuy Hoắc Yểu không có siêu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác, nhưng cô vẫn có thể đoán được một chút suy nghĩ của Diêu thiên sư.
Một tuần trước, khi cô từ trong bóng tối tỉnh dậy, đập vào mắt là ông lão nước mắt nước mũi tèm lem đang lo lắng nhìn cô. Không ai có thể bỏ qua ánh mắt vui mừng sáng rực lên của ông khi nhìn thấy cô tỉnh dậy. Lúc đó, trong lòng cô cảm thấy ấm áp vô cùng.