Edit: LibraBeta:
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Hoa Linh thở dài nói: “Được rồi, được rồi. Ta sẽ thử xem, được chưa?”.
Hắn ta không nghĩ mình lại bị gậy ông đập lưng ông, vốn chỉ muốn nhắc đến Hoa Thanh Huyền để khiến cho Bắc Minh Hiên thấy phiền não, nhưng cuối cùng thứ phiền phức này lại rơi lên đầu hắn ta. Nghĩ đến tên em họ ngoan độc của mình, đầu hắn ta lại thấy tê dại, xem ra không nên vui mừng khi thấy người khác gặp hoạ, nếu không sẽ gặp quả báo.
“Đúng rồi, ta thấy tên em họ của ta tốt hơn gấp ngàn lần, vạn lần so với Liễu Y, vì sao ngươi không thích hắn? Hắn vừa không quan tâm đến diện mạo của ngươi, cũng không quan tâm đến quyền thế của ngươi, vậy ngươi không hài lòng hắn chỗ nào? Ngươi muốn hắn tót lên, có thể để hắn bước vào phủ, Hoa gia chúng ta cầu còn không được, bớt đi một tên phiền phức, đến lúc đó mỗi người trong tộc ta nhất định sẽ tặng cho ngươi một bao lì xì lớn!”.
Bắc Minh Hiên nháy mắt, cười nói: “Bởi vì còn điều thứ ba, hơn nữa còn là điều quan trọng - Hắn không phải là người hợp tính với ta. Hắn thích ta, nhưng ta cảm thấy ta và hắn không hợp nhau, nên không thích hắn. Nếu ta không thích hắn thì sao gọi là tâm đầu ý hợp?”.
Bắc Minh Hiên đúng thật là đáng ghét! Hoa Linh thực sự rất muốn chửi tục, phẫn nộ nói: “Ngươi tự đi tìm đi, ta thấy trong lòng ngươi dù người khác có vạn điểm tốt cũng không bằng Liễu Y của ngươi. Ngoài Liễu Y ra, với người khác ngươi cũng thèm liếc nhìn một cái. Ta cũng phục ngươi, sống gần 30 tuổi rồi, cũng không phải chưa từng nhìn thấy người xinh đẹp hơn Liễu Y, bây giờ gặp được một tiểu quỷ thì không rời đi được, ta nghi ngờ có phải não ngươi bị úng rồi không.”.
“Chỉ nên chọn người hợp với mình chứ không chọn người tốt nhất. Ngươi nên hiểu đạo lý này, dù sao người tốt nhất không có nghĩa là sẽ phù hợp.” Bắc Minh Hiên nói.
“Nghe ý tứ trong lời nói của ngươi, ngươi thừa nhận đã phải lòng của Liễu Y đúng không?” Hoa Linh châm chọc.
“Ta chưa từng nói gì, đó là ngươi nói đấy.” Bắc Minh Hiên ngáp một cái, mơ hồ nói, chuẩn bị đi ngủ.
Hoa Linh đang đau đầu vì chuyện của Hoa Thanh Huyền, cũng không còn hứng nói chuyện, vì thế vừa nghĩ phải giải quyết Hoa Thanh Huyền thế nào vừa chuẩn bị vào giấc ngủ. Một lúc sau, hắn ta đột nhiên kêu to, doạ Bắc Minh Hiên giật mình, nói: “Làm sao vậy?”.
“Ta thấy ngươi đúng là giỏi, ngay cả ngươi bằng hữu tốt nhất là ta cũng bị ngươi lừa.” Hoa Linh cười lạnh.
“Sao ta lại lừa ngươi?” Bắc Minh Hiên không hiểu chuyện gì.
“Chuyện của Hoa Thanh Huyền đâu có liên quan gì đến ta, tại sao ta phải thay ngươi giải quyết hắn?”.
“Không phải vì hắn là em họ của ngươi sao? Ngươi muốn nhìn hắn chết?” Bắc Minh Hiên nói.
“Hắn tốt nhất nên chết đi. Hoa phủ là danh môn chính phái lại sinh ra một kẻ học độc, thật là bôi nhọ thanh danh của nhà ta!”. Hoa Linh quả quyết nói.
“Vậy được, dù Hoa Thanh Huyền không có liên quan gì với ngươi nhưng ta và ngươi có quan hệ đúng chứ? Ta là bằng hữu của ngươi phải không? Thấy người bạn này gặp phiền toái không thể giải quyết được, ngươi cũng không thể không ra tay giúp ta giải quyết một chút sao?”. Bắc Minh Hiên nói.
“.....Ngươi nói thì hay!” Hoa Linh cạn lời, đành kéo chăn trùm đầu ngủ - vẫn bị tên Bắc Minh Hiên này lừa làm việc cho hắn.
Sáng hôm sau, khi Bắc Minh Hiên đến tìm Liễu Y, Liễu Y mới từ bên ngoài về.
“Có phải lại quen ai đó rồi không?” Bắc Minh Hiên cười hỏi.
“Đúng vậy! Cũng biết được đại khái rồi.” Liễu Y cười nói. Khuôn mặt này của Bắc Minh Hiên khiến y thấy thoải mái hơn nhiều. Sớm biết Bắc Minh Hiên có thể dịch dung thì đã bảo hắn dịch dung rồi. Như thế bản thân đã không đến mức vừa thấy mặt hắn là muốn cách xa ba trượng trong trong thời gian qua. Y cũng không ghét bỏ bộ dạng xấu xí của hắn, dù sao dung mạo là bẩm sinh, không thể trách hắn được, chỉ là khả năng thích ứng của y kém, không thể nào thích nghi nổi mà thôi.
“Tìm hiểu thế nào rồi? Có thấy phù hợp không? Nếu cảm thấy được, thì nhớ báo cho ta. Nhân lúc đối phương còn đang ở Hoa phủ, ta sẽ làm mai cho ngươi.” Bắc Minh Hiên trêu đùa nói: “Sau khoảng thời gian này, mọi người về hết, muốn tìm đối phương nói chuyện mà gọi đối phương đến Bắc Minh thế gia thì cũng không được, chúng ta chỉ có thể đến tận cửa nói chuyện, vậy thì còn phiền phức hơn bây giờ.”.
Gương mặt sau khi dịch dung của Bắc Minh Hiên trông tuấn tú, khi nói những lời trêu ghẹo như vậy lại có sức hấp dẫn mê hoặc người khác. Tuy biết rõ đây chỉ là dịch dung, nhưng Liễu Y vẫn không tự chủ được mà đỏ mặt. Một lúc lâu sau, y mới nói; “Những người trong tranh mà ngươi từng đưa ta xem, một nửa trong số đó đã đến rồi, còn lại thì chưa tới. Đây là những gì ta biết, còn về ai thích hợp, thì vẫn như hôm qua, vẫn chưa tìm được. Có điều ta hiểu điều ngươi nói, ta sẽ nhanh chóng chọn.”.
Ngừng một chút, Liễu Y sẵng giọng nói: “Ngươi cũng không cần ngày nào đều hỏi ta xem đã tìm được ngươi phù hợp chưa. Dù sao nếu ta tìm được, nhất định sẽ nói ngay với ngươi.”.
Bắc Minh Hiên sờ mùi, thầm nghĩ đúng là có hỏi hơi nhiều, ngày hôm qua mới hỏi, sáng sớm hôm nay lại hỏi lại, cũng khó trách Liễu Y sẽ khó chịu - nhưng mỹ nhân giận dỗi so với lúc dè dặt cẩn thận thường ngày trông đáng yêu hơn nhiều.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp Liễu Y, Liễu Y lúc đó có chút nóng nảy, nhưng khi gặp lại Liễu Y ở Trấn Yến, lại thấy tính tình y đã trầm hơn lại, cho đến bây giờ vẫn vậy. Bắc Minh Hiên có thể hiểu được, do Liễu Y cảm thấy y ăn nhờ ở đậu nhà hắn, nên không dám bộc lộ tính tình. Nhưng thực tế, hắn thích nhìn thấy Liễu Y có sức sống như vậy.
Đương nhiên suy nghĩ này không nên nói ra, Liễu Y còn chưa yên lòng, nếu hắn nói như vậy, không chừng lại cho rằng hắn đang soi mói y, thậm chí còn ép bản thân làm ra bộ dạng hùa theo sở thích của hắn. Vậy thì thành ra hắn biến chuyện tốt thành chuyện xấu.
“Cùng nhau ăn cơm đi, ăn xong ngươi muốn làm gì? Ta sẽ theo ngươi”. Bắc Minh Hiên nói.
“Được, vậy ăn cơm trước, nhưng ăn xong cũng không cần ngươi đi cùng đâu, ta muốn đi một mình, nhìn nhiều một chút. Nếu ngươi đi cùng ta, chỉ sợ giống như hôm qua, nhiều người đến bắt chuyện, thành ra ngươi lại phải giới thiệu ta, lúc nói chuyện với mọi người cũng không được tự nhiên.”
“ Vậy ta lại đổi sang gương mặt giống như ngươi, như vậy họ sẽ không nhận ra hoặc để ngươi dịch dung thành tùy tùng của ta, như vậy cũng không cần giới thiệu nữa, ngươi thấy thế nào?” Bắc Minh Hiên không bỏ cuộc nói.
Hắn cũng không muốn giám sát Liễu Y, nhưng hiện tại có không ít người biết hắn và Liễu Y có quan hệ không đơn giản - chuyện quan hệ giữa hắn và Liễu Y, hắn cũng không định giấu diếm. Dù sao chuyện này muốn giấu cũng không giấu được, người khác sớm muộn gì cũng biết, để người khác biết sớm một chút cũng không sao - hắn sợ để Liễu Y đi một mình ở ngoài sẽ nguy hiểm, dù sao đây cũng không phải địa bàn của hắn.