Mỹ Nhân Cùng Dã Thú

Chương 21

Edit: Libra

Beta:

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Bắc Minh Hiên lắc đầu cười nói: “Chuyện kéo dài hương hỏa cũng không thành vấn đề, con trai Bắc Minh Thiếu của ta không phải rất lợi hại sao? Phụ mẫu nhóc đều mất rồi, mặc dù ta và nhóc không phải phụ tử ruột thịt nhưng tình cảm còn hơn cả phụ tử ruột thịt, so với một số quan hệ phụ tử ruột thịt khác có khi còn tốt hơn nhiều. Ta nghĩ, dù ta có hài tử, sợ rằng năng lực của nó cũng không bằng được với nhóc này, cho nên ta thấy rất hài lòng với đứa nhi tử này.”

Lại nói tiếp: “Lại nói đến chuyện cưới thê, không nói đến nữ nhân, chính Liễu Y trao thân cho nam nhân, có mấy ai không quan tâm ngoại hình của ngươi, nhưng thấy ngươi có gia tài bạc triệu, cảm thấy ngươi và người này hợp tính thì nguyện ý ở bên cạnh ngươi chứ? Cho nên chuyện này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, bản thân ta từ lúc mở lòng đến nay, không phải chưa từng tìm, chỉ là không gặp được người phù hợp - có những người bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm đến dung mạo nhưng thực ra trong lòng vẫn để ý, chỉ là thấy tài thế ta tạm được, nên xem nhẹ chuyện tướng mạo. Hơn nữa còn cảm thấy việc ở bên ta giống như việc thương hại, bố thí cho ta vậy, nên khẩu khí luôn mang theo kiêu ngạo. Như vậy ta cũng không cần, cảm giác được người ta bố thí cũng không dễ chịu. Nếu thực sự tìm được người không quan tâm đến tướng mạo, không quan tâm đến tiền tài, thân phận, chỉ quan tâm con người ta, lại hợp với ta, cũng không phải là chuyện dễ dàng.”.

Hoa Linh nghe lời tâm sự của Bắc Minh Hiên, ban đầu là mở trừng mắt sau đó không nhịn được cười haha, nói: “Ta thấy yêu cầu của ngươi quá cao rồi! Người sống với mình một đời, có chút hồ đồ cũng tốt, đâu có chuyện nào hoàn mỹ được như vậy.”.

Bắc Minh Hiên lắc đầu cười nói: “Yêu cầu này còn gọi là cao à. Mỗi người có suy nghĩ khác nhau, có người cảm thấy chuyện này không có gì cả nhưng ta thực sự rất mong rằng sẽ tìm được người thật tâm với mình, chứ không phải kiểu thích quyền thế hay tướng mạo của ta. Nếu hai người không thật lòng, thì không có cách nào tâm đầu ý hợp. Như vậy trong tâm vẫn cô đơn không có điểm tựa. Nếu trong lòng vẫn trống rỗng không có nơi tựa, vậy ở với người kia có khác gì đến kỹ viện tìm người giải quyết nhu cầu chứ? Vậy việc ở chung một nhà có ý nghĩa gì? Vậy ta cũng không cần cưới xin hay thu luyến sủng làm gì cho phiền phức, trực tiếp đến kỹ viện không phải bớt việc hơn sao? Dù sao ta cũng không cần lo chuyện con nối dõi.”.

Hoa Linh sờ cằm nói: “Ngươi nói cũng có lý - thực ra ta cũng nghĩ không khác lắm, nhưng không cố chấp như ngươi, dù sao vận khí ta không tốt như ngươi, có thể nhặt được một đứa con có tư chất tuyệt vời. Ta tính sang năm 25 tuổi, nếu không tìm được người tâm đầu ý hợp, sẽ tuỳ tiện cưới một người, khai chi tán diệp, kế thừa hương hỏa. Dù sao đều là vì chuyện sinh con, không có nhiều yêu cầu như vậy. Còn về người tâm linh tương khế mà người nói, có thể từ từ tìm kiếm.”.

Bắc Minh Hiên cười, mắng: “Ngươi yêu cầu không cao nhưng đối với người kia không phải không được tôn trọng lắm sao?”.

Hoa Linh bất đắc dĩ nói: “Đây là thực tế, chuyện này không có cách nào khác, trên đời này đương nhiên có những chuyện toàn vẹn cả đôi, nhưng phải dựa vào cơ duyên, không phải sao? Vì thế quay trở lại vấn đề, nếu cảm thấy Liễu Y không thích dung mạo của ngươi. Theo quan điểm của ngươi, y đã loại ngươi khỏi mục tiêu mà y muốn tìm, vậy ngươi thành thật giải thích cho ta biết vì sao ngươi vẫn đối xử tốt với y một cách kì lạ như vậy?”.

“Không phải ta đã nói với ngươi, lần đó y đã cứu ta, nên ta coi y là ân nhân mới cố gắng báo đáp y như vậy sao.”.

“Ngươi có thể phân phó thủ hạ làm những việc như vậy, hoặc dù ngươi tự mình làm cũng không cần phải săn sóc y như vậy, giống như cách ngươi đối xử với người khác như thường ngày là được. Nhưng hiện tại ngươi thì sao, đối với y so với ta là bằng hữu nhiều năm còn thân mật hơn. Đừng nói với ta, đó là ngươi giả bộ.”.

“.....Những lời này đều bị ngươi nói hết rồi, ta cũng không thể giải thích rõ được nên tùy ngươi nghĩ.” Bắc Minh Hiên không có cách nào để đối phó với người bạn tốt lâu năm này.

“Ta thấy ngươi giống như ngày càng hãm sâu vào, cũng mặc kệ người ta có để ý đến diện mạo của ngươi hay không, chỉ nghĩ đối xử thật tốt với y.” Hoa Linh nói.

“Đó là ngươi thấy vậy, ta không rằng như thế…” Bắc Minh Hiên cười nói.

“Không thừa nhận cũng không sao, dù sao trong lòng ta biết rõ là được. Mặc kệ thế nào, ta là bằng hữu, điều cần khuyên vẫn phải khuyên.” Hoa Linh nói: “Ngươi phải chú ý một chút, suy nghĩ có cẩn thận, tiểu tử kia không thích ngươi, ngươi cứ tiếp tục như vậy, càng lún càng sâu, đối phương vẫn thờ ơ với ngươi thì sớm muộn gì ngươi cũng có chuyện. Hiện tại, ta khuyên ngươi đừng giữ trong lòng, miễn cho ngày nào đó xảy ra chuyện lại đến tìm ta kể khổ!”.

“Hoa Linh à, ngươi hay lải nhải như vậy từ khi nào vậy, giống như phụ nữ vậy.” Bắc Minh Hiên thản nhiên nói, có chút không kiên nhẫn.

“Ta biết sẽ không thể khuyên nổi ngươi, quên đi. Khuyên thì ta cũng khuyên rồi, những chuyện khác thì tự ngươi rõ.”.

Bắc Minh Hiên không muốn nói đến chuyện này nữa, liền nói: “Nói chuyện khác đi. Nếu không còn chuyện gì khác thì ngủ đi, mấy ngày này ngươi chưa đủ bận à?”.

“Nếu không thì sao phải thắp nến nói chuyện ban đêm chứ? Không nói chuyện nhiều hơn thì đâu phải nói chuyện đêm, ban ngày chẳng lẽ có thời gian để tuỳ lúc nói chuyện sao?” Chỉ là Bắc Minh Hiên không muốn nhắc đến chuyện của Liễu Y, Hoa Linh dừng lại một lúc rồi nói: “Muốn nói chuyện khác cũng được - chờ độc trên người ngươi được giải, ngươi muốn xử lý Hoa Thanh Huyền như thế nào?”. Không nhắc đến Liễu Y, Hoa Linh hỏi đến một tên phiền phức.

“Hắn ta vốn là người trong tộc ngươi, xếp theo họ hành tính ra là em họ ngươi. Dù thế nào ta cũng phải nể mặt ngươi, không thể gϊếŧ hắn ta, nên xử lý thế nào còn không phải tuỳ ngươi sao?”.

Hoa Linh cười nói: “Ta học y, hắn ta học độc, bọn ta vốn là đối thủ một mất một còn. Ngươi bảo ta thay hắn ta cam đoan với ngươi, bảo hắn ta về sau không được gây phiền phức cho ngươi, đây không phải chuyện cười hay sao?”.

“Vậy ngươi tự nói xem, ngươi muốn người em họ này sống hay chết? Nếu không muốn hắn ta chết, thì nhanh chóng nghĩ cách để hắn không gây phiền phức cho ta nữa. Ta ăn ngay nói thật, lần này tạm tha cho hắn, nể mặt ngươi. Nếu là người khác, hắn ta giờ này đã đi đầu thai rồi. Đây là lần duy nhất, không có lần sau, nếu có lần sau ta sẽ không nể mặt ngươi mà tha cho hắn ta.”.

Thực ra nhờ Hoa Linh giúp hắn giải quyết vấn đề này, nguyên nhân rất đơn giản: vì hắn không biết phải xử lý Hoa Thanh Huyền như thế nào. Nếu gϊếŧ đi, đối phương luôn nói thích hắn, gϊếŧ thì có hơi tàn nhẫn. Nếu không gϊếŧ đi, đây là lần thứ hai xảy ra chuyện hạ độc này - Lần đầu hắn gặp may, bản thân không xảy ra chuyện gì - Nếu không giải quyết Hoa Thanh Huyền, theo tính cách của hắn ta, sợ là sẽ có lần ba. Nhưng hắn không biết giải quyết thế nào - Cưỡng chế Hoa Thanh Huyền không tiếp cận hắn cũng không có tác dụng, mềm cứng đều không được - cho nên ngoại việc để Hoa Linh giải quyết thì còn có thể làm gì?

“....Ngươi cũng nên biết, trúng “Cửu cửu quy nhất”, sẽ có 9 lần không thể cử động, đối với người tập võ như chúng ta, chuyện này giống như 9 lần đối mặt với nguy hiểm. Ngươi nói chuyện đã xảy ra như vậy rồi, ta có thể không gϊếŧ tên đó sao? Ta cũng không phải thánh nhân, đương nhiên không thể, chỉ là vì hắn là em họ của “ngươi”, ta mới tha cho hắn. Ta vì ngươi mới thả Hoa Thanh Huyền đi, ngươi cũng nên vì ta một chút, mau nghĩ cách xử lý hắn, để hắn ta an phận đi.”.