Edit: Libra
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
“Nhìn dáng vẻ vui vẻ của ngươi, chắc hôm nay ngươi thu hoạch không tệ nhỉ.” Liễu Y nói.
Tùng Thanh thấy Liễu Y về, liền đứng dậy khỏi ghế quý phi, kéo tay Liễu Y cười nói: “Còn không phải sao, hôm nay vận khí rất tốt! Ta vừa gặp được một mục tiêu cực tốt!”
“Ồ? Nói nghe xem? Kể một chút đi.” Liễu Y hỏi nhưng không hứng thú lắm. Sao hôm nay y không thấy ai có gì đặc biệt tốt.
“Người kia không chỉ có gia thế tốt, tướng mạo anh tuấn mà tính cách cũng rất tốt, chỉ sợ người muốn theo hắn nhiều không xuể. Cho nên ta cảm thấy hắn là mục tiêu tốt, còn không biết liệu có thành công hay không?”
Nghe Tùng Thanh miêu tả như thế, Liễu Y kinh ngạc nói: “Ngươi có nhận ra Sở Phi Vân không? Sao ta cảm thấy người ngươi đang nhắc đến là gã? Nếu là gã, ta là người đã từng trải qua, phải nói cho ngươi biết, gã không phải là người tốt đẹp gì. Hơn nữa gã đã có người trong lòng, tên là Tạ Lan, gã vừa mới vì nam nhân kia mà đuổi hết đám nam sủng chúng ta. Trước khi ta gặp được Bắc Minh Hiên, ta đã ở chỗ của gã.”
Liễu Y không muốn vừa cứu Tùng Thanh khỏi hố lửa này lại thấy hắn ta nhảy vào trong hổ lửa lần nữa. Cứu người thì phải tận lực đến cùng.
Y lại nghe Tùng Thanh cười nói: “À, không phải, không phải, ta biết Sở Phi Vân. Không phải hắn, là một công tử trẻ tuổi khác, còn ưu tú hơn cả Sở Phi Vân.”
Liễu Y nghĩ tới nghĩ lui, không thấy ngoài kia có công tử nào có tướng mạo ưu tú hơn Sở Phi Vân. Đoán tới đoán lui cũng không ra, Liễu Y liền hỏi: “Đó là ai?”
Tùng Thanh cười hì hì, nói: “Là ai thì tạm thời giữ bí mật, chờ ta thành công rồi sẽ cho ngươi biết, kẻo lại vui vẻ để rồi hụt hẫng. Còn tại sao ta biết người đó tốt, thì thứ nhất là tin đồn trên chốn giang hồ, thứ hai cũng vừa gặp mặt rồi. Vừa nãy lúc ta bưng điểm tâm vào sân, không cẩn thận đυ.ng phải hắn ở ngã rẽ, hắn bị dính nước trái cây nhưng không hề trách ta, còn liên tục xin lỗi ta. Đây quả thực là phẩm chất tốt.”
Liễu Y nghe hắn ta nói như vậy. Nghĩ đến những nam nhân gặp ngày hôm nay, xứng đáng với nhận xét của Tùng Thanh, chỉ có thể là Hoa Linh. Nhưng Hoa Linh không thích nam sắc, vì thế Liễu Y uyển chuyển nhắc nhở: “Đã hứng thú như vậy, phải nhanh chóng xem hắn có thích nam nhân hay không, miễn cho phí công theo đuổi.”
Tuy rằng Tùng Thanh không muốn nói là ai, nhưng dù là ai thì lời này đều rất đúng.
Tùng Thanh gật đầu: “Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, nếu có cơ hội gặp lại, ta sẽ hỏi thăm thử.”
Nói chuyện với Tùng Thanh xong, Liễu Y trở về phòng của mình, lúc đi qua phòng khách, y thấy Bắc Minh Hiên đang cùng người khác nói chuyện phiếm, nhìn kĩ thì thấy hóa ra lại là Hoa Linh.
Hai người thoạt nhìn đang nói chuyện gì đó rất hứng thú, Bắc Minh Hiên trước sau như một vẫn duy trì nụ cười ôn hòa không mặn không nhạt nhưng lúc này, khi nói chuyện với Hoa Linh thì so với bình thường thoạt nhìn có vẻ thân thiết hơn rất nhiều, dường như giống như thái độ khi đối xử với y. Hiển nhiên, Bắc Minh Hiên có quan hệ rất tốt với Hoa Linh, hắn thật sự coi Hoa Linh là bằng hữu mà không phải giống như đối với người khác, chỉ dùng lễ tiết để ứng phó.
Nghĩ đến chuyện lần trước mình ở ngoài cửa nghe lén Tùng Thanh và Bắc Minh Hiên nói chuyện bị Bắc Minh Hiên phát hiện, nghĩ đến Bắc Minh Hiên và Hoa Linh đều là cao thủ võ công, y cứ đứng ở bên này mà không qua, bọn họ chắc chắn sẽ biết, đến lúc đó còn tưởng rằng y đang nghe lén bọn họ nói chuyện, sẽ làm cho người ta cảm thấy y không phải phép, cho nên y không nên đứng ở đây quá lâu. Vì thế Liễu Y liền đi ra ngoài, chào hỏi Hoa Linh và Bắc Minh Hiên, y đang muốn trở về phòng mình, lại bị Bắc Minh Hiên gọi lại, nói: “Tiểu huynh đệ, lại đây nếm thử cái này, Hoa Linh vừa đưa tới cho ta một vò rượu ngon bí truyền ở Tây Vực, mỹ vị khá lạ, một mình vui không bằng mọi người cùng vui, cùng nhau uống thử đi.”
Liễu Y nhìn một chút, nói: “Cái này...... Cái này không đúng lắm? Là Hoa công tử tặng cho ngươi uống.”
Hoa Linh cười nói: "Không cần khách khí, Bắc Minh Hiên nói rất đúng, một mình vui không bằng mọi người cùng vui, cùng uống đi, vừa uống vừa nói chuyện, càng tăng thêm hưng phấn." Lập tức quay sang nói với Bắc Minh Hiên: "Lại nói tiếp, mỗi lần đều là vội vàng đi, chúng ta đã lâu rồi không có dịp trò chuyện qua đêm. Không bằng đêm nay huynh đệ chúng ta thắp nến tâm sự suốt đêm? Vừa vặn có một số việc muốn hỏi ngươi.”
Chủ yếu là muốn hỏi quan hệ giữa Bắc Minh Hiên Liễu Y, hắn ta cũng không tin Liễu Y là tiểu huynh đệ của Bắc Minh Hiên, luôn cảm thấy quan hệ giữa hai người rất kì lạ.
Bắc Minh Hiên nghe Hoa Linh đề nghị như thế, vừa giúp Liễu Y rót chén rượu vừa nhanh chóng đồng ý.
Hoa Linh thấy Bắc Minh Hiên đồng ý, liền mừng rỡ, lại uống một chén, hai người liền nói chuyện trên trời dưới bể, chủ yếu là nói đến chuyện giang hồ, hoặc là thế lực trong giang hồ, quan hệ trong giang hồ, Liễu Y lại không hiểu, nghe xong chỉ cảm thấy buồn bực, vì thế uống vài chén, liền cáo lui.
Bắc Minh Hiên thấy lúc y rời đi cảm xúc không được tốt lắm, có chút lo lắng y có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, nhưng Hoa Linh đang ở bên cạnh, hắn không tiện đuổi theo hỏi thăm, đành phải bỏ qua, nghĩ khi nào có thời gian thì đi hỏi.
Lý do khiến Liễu Y tâm tình không tốt thực ra rất đơn giản. Tuy rằng Hoa Linh không giống như Tùng Thanh ngày đó, sẽ không cảm thấy thích Bắc Minh Hiên, y không cần sợ người của riêng mình bị cướp mất. Nhưng nhìn hai người nói chuyện hoà hợp như thế, y không thể xen vào được, cảm giác giống như bị cô lập vậy. Cái cảm giác cô đơn ấy khiến y, người đã phải nếm đủ cơ cực, chịu cảnh không nơi nương tựa suốt mấy năm nay, cảm thấy Bắc Minh Hiên, người dù vô cùng tốt với y, dường như không thích y nữa, y không muốn chịu cảm giác trở thành người bị bỏ rơi.
Thực ra do Liễu Y nghĩ nhiều, mặc dù Bắc Minh Hiên luôn nói chuyện với Hoa Linh nhưng vẫn không quên chăm sóc cho y, thỉnh thoảng lại nhìn y một hai lần, còn giúp y rót rượu. Chỉ là Liễu Y quá để ý đến hai người nói chuyện hăng say, không chú ý đến Bắc Minh Hiên chăm chút cho y.
Tạm bỏ qua Liễu Y đang cảm thấy cô đơn muốn khóc, lại nói đến Hoa Linh và Bắc Minh nói chuyện thâu đêm.
Hoa Linh vừa mở đầu đã nói thẳng vào chuyện chính, cười hỏi: “Ngươi và người tên Liễu Y kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải huynh đệ bình thường đúng không? Ta thấy ngươi ngược lại giống như coi trọng tiểu mỹ nhân này, coi trọng một nam nhân thì không nói, nhưng thích lại không làm gì cả, không giống tác phong của ngươi.”
Bắc Minh Hiên nghe Hoa Linh hỏi vậy thì cười khổ, lắc đầu nói: “Chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Ta đúng là thật tâm muốn chăm sóc y, cũng từng nói với y. Nhưng tiểu quỷ này lại coi trọng vẻ bề ngoài, đã thẳng thắn nói với ta, cho dù không tìm được người có dung mạo như Sở Phi Vân thì cũng không thể kém hơn gã quá nhiều. Nếu không thì tình nguyện sống cô độc cả đời. Ngươi xem người ta đã nói như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ mà nhắc lại sao? Nhắc đến ta sợ sẽ doạ y, cho rằng ta muốn lấy thế ép người, buộc y đồng ý. Cho nên nếu không có duyên phận thì thôi đi.”
Hoa Linh nghe ra được sự tiếc nuối trong giọng nói của Bắc Minh Hiên, đành nói: “Chuyện này ấy mà, từ góc độ tình cảm mà nói, ta khuyên ngươi hoa kham chiết trực tu chiết, muốn làm thì phải làm, không cần cố kỵ nhiều như thế. Nhưng từ góc độ thông thường, ta cũng đồng ý rằng ngươi không có duyên thì nên thôi, ngươi có địa vị quyền thế vẫn nên cưới vợ sinh con, khai chi tán diệp. Vậy nên ta sẽ không khuyên ngươi nữa, chọn con đường nào, chuyện này ngươi phải tự mình rõ.”