Mỹ Nhân Cùng Dã Thú

Chương 19

Edit: Libra

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Mặc dù trước kia gã có nhiều luyến sủng, nhiều người gã cũng không nhớ rõ mặt nhưng Liễu Y lại khá được sủng ái, nên gã chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra, thấy y ngồi cùng Bắc Minh Hiên, lập tức bị giật mình.

Còn Liễu Y đang ngồi đánh giá những người trong giang hồ ở đại sảnh - chủ yếu là xem xét những người từng được nhắc đến trong tranh - thấy Sở Phi Vân đi qua cũng giật mình. Chỉ có Bắc Minh Hiên vẫn trấn định như núi. Với khí phách thong dong thì cho dù hắn có bất ngờ cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Sở Phi Vân thấy y ngồi cạnh Bắc Minh Hiên, hai người dường như rất thân mật nên cũng không tiện hỏi, chỉ quay sang Bắc Minh Hiên chào hỏi: “Bắc Minh minh chủ, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không?”

Bắc Minh Hiên cũng không thể không trả lời, liền chắp tay nói: “Nhờ phúc, nhờ phúc….”.

Hai người nói chuyện trên trời dưới bể một lúc, Sở Phi Vân chú ý đến Liễu Y đang ngồi cạnh Bắc Minh Hiên, thấy hắn uống hết trà liền cẩn thận rót thêm cho Bắc Minh Hiên, hai người rất thân mật, dường như có quan hệ rất thân thiết.

Lại nhìn về phía Liễu Y, tuy không trang điểm đậm, ăn mặc cũng không lộng lẫy như lúc ở phủ của mình, nhưng lại cực kỳ quý phái. trang phục vừa nhìn qua đã biết là hoa phục thượng hạng của Giang Nam, xem ra Bắc Minh Hiên chi tiền rất hào phóng.

Gã lại không biết. Đúng là Bắc Minh Hiên muốn cho Liễu Y được hưởng thụ những thứ tốt nhất, hắn cũng biết Liễu Y có hơi tham hư vinh, nên dù là ăn uống hay sinh hoạt đều cố gắng chuẩn bị thật hoa mỹ, tao nhã, để Liễu Y không phải chê điểm nào cả. Hơn nữa ánh mắt của Bắc Minh Hiên cũng không tầm thường, nên so với khi Liễu Y tự mình trang điểm, lại càng quý phái cùng thanh tao hơn.

Vì thế lúc này Sở Phi Vân cảm thấy Liễu Y so với lúc còn ở phủ mình, bớt đi một phần yêu kiều nhưng lại thanh khiết, cao quý hơn, so với trước kia, lại càng thêm xinh đẹp, càng có sức hấp dẫn hơn. Gã vốn là người thích mỹ nhân, nên lúc này dù biết Liễu Y và Bắc Minh Hiên có quan hệ không đơn giản, gã không thể tự tiện gây chuyện nhưng gã vẫn thích thưởng thức mỹ nhân, âm thầm liếc nhìn vài lần.

Sở Phi Vân muốn hỏi làm sao mà Liễu Y có thể quen biết với Bắc Minh Hiên, hai ngươi có quan hệ như thế nào. Nhưng bây giờ có Bắc Minh Hiên ngồi bên cạnh, gã không tiện hỏi, chỉ có thể hàn huyên đôi câu rồi đi, định ngày nào đó dành thời gian đi hỏi.

“Thấy gã có khiến ngươi khó chịu không?” Thấy Sở Phi Vân đi rồi, Bắc Minh Hiên quan tâm hỏi Liễu Y vẫn đang đánh giá xung quanh.

Liễu Y mỉm cười, lắc đầu rồi nói: “Không, mọi chuyện đã qua rồi, ta không còn để ý nữa.”

Chỉ là Sở Phi Vân luôn nhìn y với ánh mắt rất đáng ghét. Ban đầu chính gã đã bỏ rơi y như thứ rác rưởi, chứng tỏ gã không hề thích y, thậm chí không để tâm đến y. Nếu đã như vậy, tại sao gã còn thể hiện như vậy? Không lẽ mong rằng y vẫn sẽ giống như trước, nhìn gã bằng ánh mắt tôn sùng và dùng những lời nói nhẹ nhàng để lấy lòng gã?

“Ta thấy Tạ Lan đang ở cùng với gã, gã đã đạt được những thứ gã muốn, nhớ lại lúc đó, Tạ Lan bởi vì Sở Phi Vân đuổi hết tất cả chúng ta đi, đối với Sở Phi Vân đã có chút rung động rồi. Hiện tại xem ra hai người chắc cũng đã định ra quan hệ rồi.” Lúc nãy khi y quét mắt nhìn Sở Phi Vân, hình như thấy được bóng dáng của Tạ Lan.

“Ta không cho là vậy.” Bắc Minh Hiên cười nói. “Ta hiểu rất rõ con người của Sở Phi Vân, tâm gã không sạch sẽ, e rằng đối với Tạ Lan chỉ là hứng thú nhất thời, có người mới quên người cũ, thì chỉ sợ rằng sẽ còn muốn được voi đòi tiên.”

Vừa rồi Sở Phi Vân nhìn Liễu Y như vậy, hắn đương nhiên cũng phát hiện. Mặc dù Sở Phi Vân không nhìn y chằm chằm, chỉ là thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn qua, nhưng hắn vẫn nhìn ra được, Sở Phi Vân đối Liễu Y có hứng thú, cho nên hắn mới nói ra lời này.

Liễu Y cong môi, cười lạnh nói: “Trên thế gian này, vĩnh viễn sẽ luôn có người càng xinh đẹp, càng hấp dẫn hơn. Nếu gã thực sự là người như thế, sợ rằng cả đời này cũng không thể yêu được.”

“Nếu hắn lại muốn ngươi làm luyến sủng, ngươi có nguyện ý không?” Bắc Minh Hiên hỏi một cách suy tư.

Liễu Y cúi đầu cười, nói: “Đại ca à, người đừng nói đùa. Không nói đến việc bây giờ gã đã có Tạ Lan rồi, sẽ không làm ra những chuyện như vậy nữa, cho dù thật sự có xảy ra, ta thà chọn một kẻ xấu hơn gã, không có quyền thế bằng gã, cũng sẽ không ở bên gã. Gã đã vứt bỏ chúng ta, có thể vì gã không thích bọn ta hoặc cũng có thể vì vấn đề tình cảm. Nếu gã lại một lần nữa vứt bỏ Tạ Lan, người mà gã từng nói lời yêu, vậy chứng tỏ nhân phẩm gã vô cùng tồi tệ. Giống như ngươi nói, gã muốn được voi đòi tiên, nhưng ta không hứng thú gì với người muốn được voi đòi tiên. Bởi vì một kẻ như vậy, hôm nay có thể vứt bỏ Tạ Lan, ngày sau chắc chắn cũng sẽ vứt bỏ ta. Ta không muốn phải chịu đựng thêm lần nữa. Vì thế ta vẫn nên tìm một người thích hợp trong số những người mà đại ca đề cử, ta tin tưởng mắt nhìn của đại ca, những người mà ngươi để cử chắc chắn đáng tin hơn gã.”

Bắc Minh Hiên nghe Liễu Y phân tích như vậy, gật đầu cười, nói: “Ngươi có thể nghĩ được như vậy, ta có thể yên tâm rồi. Vốn thấy ngươi rất để ý đến suy nghĩ của hắn, còn sợ lỡ như Sở Phi Vân ăn năn hối lỗi, ngươi lại quay về chui vào lòng hắn. Đến lúc đó vì lo cho tương lai của ngươi, ta còn suy nghĩ muốn khuyên ngươi thế nào, hiện tại xem ra là không cần rồi.”

Liễu Y bị lời nói thẳng thắn của hắn chọc cười, nói: “Ta để ý suy nghĩ của Sở Phi Vân vì lòng tự trọng quá cao thôi. Bởi vì bị gã vứt bỏ, nên muốn tìm một người tốt hơn gã, tự chứng minh cho gã xem, ta có thể sống tốt hơn so với trước kia. Nên thay vì nói để ý đến suy nghĩ của Sở Phi Vân, không bằng nói để ý đến lòng tự trọng của mình, không hề liên quan gì đến Sở Phi Vân.”

Trải qua một đoạn thời gian quen biết với Liễu Y, Bắc Minh Hiên tin rằng lời Liễu Y nói là thật, nghĩ đến chuyện Liễu Y chịu thành thật với mình như thế là một hiện tượng tốt, vì thế lập tức quan tâm hỏi Liễu Y chuyện quan trọng nhất: “Vậy ngươi quan sát nãy giờ, có nhìn trúng ai không?”

Liễu Y lắc đầu nói: “Vừa mới nhìn qua, chưa nói đến nhìn trúng hay không, còn phải tiếp tục tìm hiểu.”

Thực ra hôm nay đã nhìn qua nhiều người, nhưng Liễu Y cảm thấy đều kém hơn so với Sở Phi Vân, người thì cảm thấy địa vị thấp hơn Sở Phi Vân, người thì lại quá già. Tóm lại tạm thời không thấy hài lòng. Dù sao thời gian còn dài, y xem trước xem có người nào hoàn toàn vượt trội hơn Sở Phi Vân hay không. Nếu không có, đành phải chọn người kém hơn Sở Phi Vân một chút. Chuyện này phải từ từ, không thể vội vàng quyết định.

Lúc trở về, Tùng Thanh đã quay về, thoạt nhìn tâm trạng của hắn ta rất tốt, đang nằm trên ghế quý phi, vừa ngâm nga vừa ăn dâu tây.