Mỹ Nhân Cùng Dã Thú

Chương 23

Edit: Libra

Beta:

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Tuy hắn biết đa số những người ở đây có quan hệ tốt với hắn nhưng không ngoại trừ khả năng có một số người ngoài mặt thì hiền lành nhưng lại âm thầm chờ hắn có sơ hở thì lập tức hạ thủ. Đương nhiên hắn không sợ phải đối mặt nhưng quan trọng hắn phải bảo vệ Liễu Y. Mặc dù đã nói qua với Hoa Ích Hoằng, Hoa Ích Hoằng cũng đã nói với tất cả mọi người đây là ngày đại thọ của ông, ai dám làm náo loạn ở Hoa phủ thì sẽ không yên với Hoa Ích Hoằng. Nhưng những kẻ muốn hại hắn khó khăn lắm mới bắt được điểm yếu của hắn, chỉ e rằng sẽ không quan tâm đến lời cảnh cáo của Hoa Ích Hoằng, trong giang hồ rộng lớn, loại chuyện như vậy không phải không có. Vì vậy việc bảo vệ Liễu Y quả thực vẫn cần thiết.

Thực ra buổi sáng lúc Liễu Y ra ngoài, vẫn có người của hắn ở gần để bảo vệ, chỉ là âm thầm đi theo nên Liễu Y không biết mà thôi. Bình thường nếu hắn rảnh rỗi, thì hắn sẽ tự mình đi cùng để bảo vệ. Nếu có việc hay nghỉ ngơi vào buổi tối, thì các thủ hạ sẽ luân phiên trực. Hắn cũng muốn âm thầm đi theo nhưng cảm thấy không tiện bằng quang minh chính đại cùng đi, nên nếu Liễu Y cảm thấy không quá khó chịu, hắn đều sẽ lựa chọn đi cùng.

Liễu Y không muốn lắm, y muốn đi một mình để thoải mái quan sát mọi người hơn, có Bắc Minh Hiên ở bên, bị hắn nhìn chằm chằm như thế, đôi khi ngại nên chỉ nhìn lướt qua mọi người. Nhưng nếu Bắc Minh Hiên kiên quyết như thế, y cũng không có cách nào, đành miễn cưỡng đồng ý, nói: “Ta không thích dịch dung, hay ngươi đổi gương mặt khác đi.”.

Bắc Minh Hiên nhận ra Liễu Y không được vui - Nhưng còn may là y cũng chưa đến mức chán ghét cực độ - Chỉ là hắn không tiện giải thích và an ủi nên chỉ có thể giả bộ không biết, thay một gương mặt khác rồi cùng Liễu Y ra ngoài.

Hắn biết Liễu Y cũng không muốn hắn đi gần, nên Liễu Y đi đến đâu, hắn cũng cố cách xa khoảng 1 trượng, với khoảng cách này thì vừa có thể khiến Liễu Y thấy dễ chịu hơn một chút, lại có thể nhanh chóng cứu nguy nếu có chuyện phát sinh bất ngờ.

Cho đến trưa nay không có chuyện gì cả. Đến buổi chiều, Hoa Ích Hoằng đến tìm Bắc Minh Hiên, nói có chuyện muốn thương lượng - Liễu Y nghe thấy cái gì mà Thanh Châu Mộc phủ, vân vân, y cũng không hiểu lắm - Hơn nữa võ lâm minh chủ cũng có nhiều việc cần xử lý, nên Bắc Minh Hiên để Liễu Y đi chơi một mình - Đương nhiên vẫn có thủ hạ âm thầm bảo vệ phía sau, nhưng Liễu Y không biết vì thế cảm thấy vui vẻ không thôi, trong lòng chỉ mong Bắc Minh Hiên có càng nhiều công vụ càng tốt.

Nhưng đáng tiếc chuyện tốt kéo dài không lâu lại bị tên chủ nhân trước đó phá hỏng.

Lúc đó, trong hoa viên của Hoa phủ có không ít những giang hồ đang túm tụm đàm luận. Liễu Y thấy nhiều người, trong lòng vui vẻ liền tìm một ghế đá để ngồi xuống đọc sách, từ mép sách quan sát mọi người. Ngay lúc tâm tình đang vui thì Sở Phi Vân đi qua.

Hôm nay Sở Phi Vân không đi cùng công tử Tạ Lan, chỉ đi một mình.

Sở Phi Vân đi tới, liền cười hỏi y: “Sau khi rời khỏi chỗ ta thì đi theo Bắc Minh minh chủ sao?”.

“Ừ”.

Liễu Y và gã không có gì để nói - thực ra sâu trong lòng không muốn nói chuyện với gã - cho nên chỉ miễn cưỡng đáp, không giải thích thêm, sau đó lại cúi đầu đọc sách. Dáng vẻ rõ ràng muốn cự tuyệt người khác, điều này khiến Sở Phi Vân cảm thấy không vui.

Nhìn Liễu Y bây giờ và trước kia giống như hai người khác nhau. Từ lúc gã biết y đến nay chưa từng thấy bộ dạng lạnh lùng như thế, Sở Phi Vân nghi ngờ có phải mình đã nhận lầm người không, không khỏi nhíu mày nói: “Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi còn đọc sách. Thật là không lịch sự!”.

“Chúng ta có gì để nói.” Liễu Y cũng không thèm ngẩng đầu lên, ném cho Sở Phi Vân một câu lạnh lùng, rồi vẫn đọc sách của minh.

Đúng vậy! Y và Sở Phi Vân có gì để nói đây? Tuy rằng theo lý mà nói, Sở Phi Vân không làm chuyện gì quá đáng với y. Dù sao họ cũng không có ước định bạc đầu giai lão, nên gã muốn thì có thể đuổi y đi, gã có quyền như thế. Thế nhưng nghĩ đến lúc bị đuổi đi, cảm giác lo lắng và sợ hãi cực độ này khiến y nảy sinh sự chán ghét gã từ tận đáy lòng.

Sâu trong thâm tâm dường như đang nhắc nhở y: Người này nói đuổi y đi thì sẽ đuổi đi, sẽ không quan tâm y đã theo mình hai ba năm, cũng không vì cảm xúc thích y lúc ấy (Liễu Y lúc ấy là một trong ba người được sủng ái nhất, Sở Phi Vân trong lòng ít nhiều cũng có chút tình cảm). Nếu có thể cho mình nhiều phí sinh hoạt một chút để sau y không cần lo kế sinh nhai, như vậy dù không tìm được chủ nhân mới cũng có thể sống hết nửa đời sau, đằng này chỉ cho một trăm lượng, giống như đuổi ăn mày đi vậy.

Y và hắn ở bên nhau 3 năm. Trước kia y ở tiểu quán, y ngủ một đêm, thu phí 10 lượng. Cũng không yêu cầu Sở Phi Vân phải theo giá cả đó, rồi dựa theo số lần y hầu hạ mà thanh toán. Nhưng ít nhất cũng phải cho đến một hai ngàn lượng chứ? Kết quả lại chỉ cho đúng 100 lượng. Không nói đến cảm giác khó chịu khi bản thân bị đuổi đi như ăn mày, vấn đề là chặt đứt đường sống của y - Nếu không phải ông trời thương y, lúc y gặp nạn thì Bắc Minh Hiên xuất hiện, y chỉ có 100 lượng, cuộc sống sau này không lẽ phải tiếp tục bán mình để sống? Nhưng y lớn tuổi rồi, còn có thể bán bao nhiêu năm đây? Cuối cùng chỉ sợ không có cách nào tích góp được đủ để sống quãng đời còn lại, không biết chết ở nơi nào.

Vì thế, Sở Phi Vân không quan tâm đến nửa đời sau của y, ngay lập tức đuổi y đi không khác gì ban cho y cái chết. Y hiện tại sống tốt như vậy không phải nhờ vào Sở Phi Vân mà vì y gặp được người tốt như Bắc Minh Hiên. Với việc gã làm gần như gϊếŧ chết y, y dù không coi gã là kẻ thù nhưng cũng không có tâm trạng nói chuyện với gã.

Lúc ấy, nếu Sở Phi Vân có thể phí sinh hoạt đủ để y sống đủ nửa đời sau, y cũng không cần sợ hãi lo lắng như vậy, cũng không chán ghét Sở Phi Vân như thế.

Nhưng hiện tại, người từng khiến y sợ hãi về một tương lai bất định, không biết phải sống như thế nào nhưng không hề mảy may biết gã đã khiến y chịu bao nhiêu thống khổ, còn có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn cười dịu dàng với y, gã không phải tự nhận là cao thủ tình trường sao? Không nhận ra hành động lúc đó đã khiến y chịu bao nhiêu tổn thương sao? Nếu như thực sự không biết, vậy chính gã là người cực kì vô tâm - Hoặc vì địa vị tôn quý, chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc những hèn kém như bọn y? Y từng nuôi mèo con, sau đó có một ngày không tìm thấy, y cảm thấy khổ sở vô cùng, lo lắng nó ở bên ngoài có sống tốt không. Mà y theo Sở Phi Vân 3 năm, gặp lại nhau sau khi đã vứt bỏ y, câu đầu tiên không phải là sự áy náy, đừng nói là hỏi y sống có tốt không, thậm chí cũng không hề lo lắng - Người lo lắng thật tâm sẽ không cười vui vẻ như vậy - Lại còn giống như trước kia, ra lệnh cho y phải nói chuyện với gã. Điều này làm Liễu Y vốn ban đầu chỉ không có tâm tình nói chuyện với gã, lại vì nhớ lại sự vô tâm của gã mà bỗng cảm thấy bực tức, Nghĩ lại có phải năm đó mình nịnh gã đến mức khiến gã tự mãn, cho rằng y đã rời đi rồi nhưng vẫn sẽ giống như trước kia, cố gắng lấy lòng gã. Khi đó vì phải ngửa tay xin gã miếng cơm nhưng bây giờ y không cần nữa thì sao phải nghe lời gã? Nên vẫn cứ đọc sách như bình thường, không quan tâm đến mệnh lệnh của Sở Phi Vân.

🔥🔥🔥

Ngọc có lời muốn nói:

Hi chào các bạn, hôm nay Ngọc muốn nói vài lời với các bạn ạ.

Đầu tiên là Ngọc xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ bộ truyện Mỹ Nhân Cùng Dã Thú trong suốt thời gian qua. 😊

Có điều, Ngọc hôm nay có lẽ sẽ phải nói lời từ biệt với Hiên ca và tiểu Y nhi rồi ạ. Vì mình phát hiện tác giả Sinh Sinh Tử Tử là một tác giả chuyên viết thể loại truyện NP, bộ Mỹ Nhân Cùng Dã là bộ truyện duy nhất không thấy gắn tag nhưng mà mình cũng thấy khá lo ạ.

Vì team toàn vừa đọc vừa edit không hà, nên mặc dù không biết tương lai như nào, nhưng mình cảm thấy bộ truyện này hiện không ổn lắm, nên sau khi suy nghĩ cẩn thận thì quyết định cho dừng edit bộ truyện này lại và bắt đầu edit một bộ truyện khác tên là "Gậy Ông Đập Lưng Ông" - một bộ truyện đam mỹ hiện đại trùng sinh giới giải trí, các bạn nếu thấy hứng thú thì có thể tìm đọc ạ. 🤗