Chương 6Edit: Rye
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
“Ai mà chẳng có lòng yêu thích cái đẹp? Suy nghĩ của ngươi bình thường mà, làm sao ta trách ngươi được?” Ánh mắt Bắc Minh Hiên không chút thay đổi, vẫn tiếp tục cười nói.
Liễu Y cẩn thận quan sát thấy Bắc Minh Hiên thật sự không tức giận, ý cười trên mặt cũng không có vẻ gì là giả tạo mới yên lòng, cũng hướng hắn nở nụ cười. Trong lòng y thầm nghĩ Bắc Minh Hiên người này tuy rằng xấu mặt nhưng tâm địa không tồi, đáng tiếc ông trời không cho ai tất cả.
“Đúng rồi, Liễu Y là nghệ danh của ngươi lúc còn làm trong thanh quán, vậy tên họ thật của ngươi là gì? Không tính sử dụng nó à?” Bắc Minh Hiên hỏi.
Hắn thấy tên Liễu Y này nghe qua có chút phong lưu, hơn nữa với hoa dung nguyệt mạo của Liễu Y sẽ rất dễ khiến người ta liên tưởng tới xuất thân của y. Hắn không muốn Liễu Y bị người khác xem thường cho nên liền hỏi như vậy.
Liễu Y nhớ tới chuyện năm đó bị đem đi bán rồi cả những ủy khuất phải chịu sau này, rủ mắt nói: “Ngươi gọi ta Liễu Y là được. Những chuyện trước kia ta đã quên hết sạch rồi.”
Bắc Minh Hiên chỉ lo sau này cái tên Liễu Y sẽ đem đến cho y một vài ảnh hưởng không tốt, nhưng lại quên mất khả năng Liễu Y đã trải qua quá nhiều thống khổ ở quá khứ nên hiện tại y muốn đem tất cả quên đi. Lúc phản ứng lại thì hắn bắt đầu tự trách cứ mình không biết ăn nói, chỉ biết hỏi những vấn đề khiến người khác khó chịu. Vừa vặn Bắc Minh Hiên thấy Liễu Y cũng đã ăn xong, bèn lái sang chuyện khác: “Chúng ta lên đường thôi nhỉ?”
Liễu Y gật đầu, theo hắn ra ngoài. Ở bên kia chờ sẵn một chiếc xe bốn bánh hai ngựa kéo. Bắc Minh Hiên đỡ Liễu Y lên xe.
Trong xe ngựa bố trí xa hoa nhưng vẫn không mất đi vẻ tao nhã, thanh lịch. Điều này thật ra làm Liễu Y kinh ngạc. Y cảm thấy với tính cách giản dị hàm hậu của Bắc Minh Hiên thì hoàn toàn không biết hưởng thụ là gì. Có điều hiện tại xem ra, có vẻ hắn không phải không biết hưởng thụ. Cũng đúng, đâu ai cấm người xấu không được hưởng thụ đâu.
Hai người lên xe ngựa cũng không nói năng gì. Bắc Minh Hiên là sợ mình nói sai, còn Liễu Y lại sợ nói nhiều sẽ thất thố nên nhất thời không khí bên trong xe có hơi đình trệ.
Bắc Minh Hiên cảm nhận được điều đó, mất tự nhiên hắng giọng, đánh vỡ trầm mặc lên tiếng nói: “Về chuyện ngươi đã nói lúc trước, trong lòng ta đã có ước lượng rồi. Dù sao thì trên thế gian này, người có điều kiện tốt hơn Sở Phi Vân không vượt qua con số năm mươi, mục tiêu rất dễ xác định. Đến khi trở về, ta sẽ chọn ra những người không bài xích nam sắc rồi kêu thuộc hạ sửa sang lại tư liệu cũng như chân dung của họ. Ngươi cứ theo đó mà chọn, chọn được rồi thì ta sẽ giúp ngươi đánh tiếng, được không?”
Cách xử lí của Bắc Minh Hiên thật sự rất khéo léo. Liễu Y yên tâm rồi, bèn cười nói: “Vậy phiền ngươi rồi.”
Bắc Minh Hiên cũng cười đáp: “Phiền gì chứ…. À đúng rồi, ngươi có yêu cầu gì về tuổi tác không?”
Liễu Y suy nghĩ, trả lời: “Không quá năm mươi là được.”
Xếp hạng cao hơn Sở Phi Vân đều là cao thủ giang hồ. Những người này nội lực thâm hậu thế nên nhìn chung trước tuổi năm mươi, họ đều được coi là đang ở độ tuổi sung sức, nhìn sẽ không già cho nên Liễu Y mới nói như vậy. Mặt khác, sở dĩ Liễu Y giới hạn trong vòng năm mươi tuổi là do nếu chỉ xét người lợi hại hơn Sở Phi Vân thì đúng là có kha khá người, nhưng nếu thêm điều kiện tuổi tác cũng không khác Sở Phi Vân thì số lượng sẽ giảm xuống rất nhiều. Liễu Y muốn phạm vi lựa chọn lớn hơn một chút. Như thế sẽ dễ dàng hơn để y tìm ra người thích hợp với mình nhất. Suy cho cùng, cũng không thể cho rằng người lớn tuổi hơn Sở Phi Vân sẽ không thích hợp với mình. Không thể chỉ vì tuổi tác mà bỏ lỡ những cơ hội tuyệt vời khác.
“Tại hạ rõ rồi.” Bắc Minh Hiên tự nhiên đáp ứng.
“Đúng rồi….Vết thương lần trước của ngươi đã khỏe rồi chứ?”
“Đã ổn rồi. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại. Đa tạ đã quan tâm.” Bắc Minh Hiên cười nói.
Thật tình mà nói, việc trúng độc lúc đó làm hắn không cử động được mới nghiêm trọng hơn. Với cao thủ như họ mà nói, không thể động đậy so với bị thương còn đáng sợ hơn, do lúc đó đối thủ sẽ dễ dàng gϊếŧ mình. Hắn may mắn lúc đó gặp được người vô hại như Liễu Y. Nếu lúc đó nếu hắn gặp phải người xấu, kẻ đó chỉ cần có một chút võ công cũng có thể gϊếŧ chết hắn, nguy hiểm vô cùng.
Bắc Minh là một trong tứ đại thế gia trên giang hồ. Gia tộc này hiện đang do một tay Bắc Minh Hiên quản lí. Hắn có võ nghệ cao siêu, có thể nói là không có đối thủ, đã vậy còn có đầu óc có mưu lược. Thế lực của hắn bành trướng đến cực đại, thậm chí khi nhắc tới tầm ảnh hưởng của Bắc Minh gia, nó đã không còn giới hạn trong mảnh đại lục này nữa. Hơn nữa bởi vì tính cách trầm ổn như biển của Bắc Minh Hiên, những người cố ý tới thử hắn đều như đang đánh quyền vào bông, không có tác dụng gì cũng chẳng thể dò la ra bất kì chân tướng gì. Cho nên toàn giang hồ, kể cả hắc đạo và bạch đạo, ở chung với Bắc Minh Hiên tương đối tốt.
Lần bị thương đó hoàn toàn là ngoài ý muốn. Bắc Minh Hiên không nghĩ đến một người mà bản thân xem như biết khá rõ là sẽ không hại mình lại xuống tay hạ xuân dược cho hắn, thậm chí nhân lúc hắn dùng chút chân khí cuối cùng để chống lại dược tính mà ra tay định cưỡng ép hắn ở lại. Chính là lúc này tai nạn xảy ra nên Bắc Minh Hiên mới bị thương nhẹ.
Rốt cuộc Bắc Minh Hiên lợi hại đến thế nào, Liễu Y ngay từ đầu hoàn toàn không biết. Phải đến lúc sau khi đến ở tại Bắc Minh thế gia, y hỏi thăm hạ nhân mới nhận ra lúc đó bản thân đã kí xuống một bút mua bán lớn như thế nào với hắn - Liễu Y này vậy mà cũng có thể bắt một nhân vật phong vân chốn giang hồ như thế hoàn toàn nghe theo lời mình. Đây là việc phi thường tới mức nào chứ! Cả đời Liễu Y về sau chỉ sợ sẽ không làm ra được cuộc trao đổi nào thành công hơn lần này nữa.
Có điều y cũng khá tò mò, tại sao lúc trước Bắc Minh Hiên lại đồng ý với những yêu cầu đó của y? Tuy rằng Liễu Y không thể nào sai sử Bắc Minh Hiên làm bất cứ chuyện gì vi phạm đạo nghĩa, nhưng có điều cái khế ước đó vẫn quá hời rồi. Theo lý mà nói, với tính cách của Bắc Minh Hiên thì hẳn là sẽ không đồng ý mới phải.
Nhưng mà hắn cũng đã đồng ý rồi. Này đúng là một bí ẩn. Vì cái gì mà Bắc Minh Hiên phải đồng ý nhỉ?
Suy nghĩ đã chừng một nén nhang thời gian rồi vẫn không nghĩ ra lí do, Liễu Y liền đơn giản từ bỏ, không nghĩ nữa.
Dù sao y không tiền không quyền, cái gì cũng không có. Đã là đầu trọc thì không sợ bị nắm tóc, Liễu Y không cần lo Bắc Minh Hiên có ý đồ gì với mình.
Bắc Minh Hiên an bài y ở tại viện Thanh Lam, nghe bảo nơi này chỉ dành cho khách quý, người hầu được chọn cũng đều là những người nhanh nhẹn biết làm việc. Về phần ăn, mặc, ở, đi lại, mỗi thứ đều được chuẩn bị, trang hoàng tinh tế hoa mỹ đến cực điểm. Liễu Y hoàn toàn hưởng thụ cái đặc quyền khách quý này. Bởi lẽ đãi ngộ nhường này là điều y chưa bao giờ có được - Liễu Y chưa từng dám nghĩ đến, loại người dơ bẩn như nước bùn giống bản thân cũng sẽ có ngày được người khác cung phụng, hầu hạ. Mấy ngày nay, y cứ tưởng rằng mình đang sống trong mơ.
Hai ngày đầu tiên, Bắc Minh Hiên dẫn Liễu Y đi tham quan khắp Bắc Minh thế gia, từ sân lớn đến sân bé; sang ngày thứ ba, hắn lại kêu người hầu mang đến một bó tranh cuộn, là những người hợp yêu cầu Liễu Y đề ra trước đó rồi ngồi giới thiệu từng người cho y. Mức nghiêm túc cùng kiên nhẫn mà Bắc Minh Hiên bỏ ra đủ làm Liễu Y thán phục. Trong lòng y nghĩ, nếu người này lớn lên không quá đáng sợ, thì với tính cách tốt đẹp của hắn chỉ cần dung mạo dễ nhìn một tí - không cần đến mức gọi là anh tuấn tiêu sái - thì y sẽ nguyện ý ở bên cạnh hắn. Đáng tiếc trên đời không có ai hoàn hảo cả. Bắc Minh Hiên lớn lên xấu như vậy khiến Liễu Y thật sự không thể tiếp thu được, chỉ có thể than tiếc.