Chương 5Edit: Rye
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
“Bắc Minh minh chủ? Ngài đang nói Bắc Minh Hiên?” Liễu Y hỏi.
“Đúng vậy.” Thấy bộ dạng xa lạ của Liễu Y, lão Tần không khỏi cười nói: “Trong thiên hạ ngoại trừ võ lâm minh chủ Bắc Minh Hiên, sẽ có người khác tên Bắc Minh minh chủ à?”
Nghe được câu trả lời của lão Tần, Liễu Y mới nhớ ra Sở Phi Vân đã từng nói qua, võ lâm minh chủ hiện tại tên là gì gì đó Bắc Minh minh chủ, khó trách ngày đó y nghe tên hắn liền cảm thấy quen quen. Nguyên lai là võ lâm minh chủ! Nghe nói hắn còn là gia chủ của Bắc Minh thế gia.
Không thể trách y chưa từng nghe qua tên nhân vật lớn như vậy được. Y vốn không phải người trong võ lâm, trước khi đến cũng chưa từng điều tra qua. Trước khi đi, y vốn định sẽ đến phụ cận Bắc Minh thế gia hỏi thăm tình huống của Bắc Minh Hiên, đã vậy sau khi bị Phi Tuyết sơn trang đuổi đi y thương tâm muốn chết, chỉ muốn mau chóng trốn khỏi nơi đau thương đó. Những cái tên hàng đầu võ lâm y cũng chỉ ngẫu nhiên nghe qua mấy lần khi đi theo Sở Phi Vân mà thôi.
Y nhớ rõ Bắc Minh Hiên so với Sở Phi Vân còn lợi hại hơn một chút. Bởi lẽ, trong ấn tượng của y, lúc Sở Phi Vân nhắc đến hắn, gã trông không có vẻ gì là không để bụng. Thường thường lúc Sở Phi Vân nhắc đến kẻ gã không để tâm, trên mặt hơn phân nửa là nhẹ nhàng cà lơ phất phơ. Chính là theo trí nhớ của y, gã không hề có biểu tình này khi nhắc đến Bắc Minh Hiên nên chắc chắn Bắc Minh Hiên rất lợi hại.
Người này có địa vị lớn như thế, có điều đáng tiếc dung mạo hắn khủng bố như vậy, nếu không hẳn là hắn sẽ trở thành một chủ nhân tốt. Đáng tiếc dung mạo hắn đáng sợ như vậy, cho dù Bắc Minh Hiên có lợi hại như thế nào đi chăng nữa thì Liễu Y cũng không dám nhận hắn làm chủ nhân bởi vì y thật sự không thích ứng được với dung mạo như vậy.
“Chưởng quầy, ngài quen Bắc Minh Hiên? Ta đang muốn tìm hắn.” Liễu Y nói.
“Xem ra tiểu ca là bằng hữu của minh chủ. Khách điếm này của chúng ta thực chất là do Bắc Minh gia mở. Ngài là bạn của minh chủ thì cũng chính là bạn của lão Tần ta.” Lão Tần ha hả cười, hướng tiểu nhị nói: “Đem vài món đặc sản của khách điếm đem ra đây.” Một bên lại âm thầm kêu một tiểu nhị khác nhanh đi tìm người gọi minh chủ đến đây, nói là tiểu ca cầm ngọc bội đã xuất hiện.
Sau đó, lão xoay sang Liễu Y, hỏi: “Còn chưa kịp hỏi danh hào của tiểu ca là….”
Danh hào? Mình làm gì có danh hào? Liễu Y đỏ mặt, nghĩ. Hơn phân nửa là lão Tần tưởng y là người trong giang hồ, thế là liền nói: “Ta tên Liễu Y. Ta không phải người trong giang hồ nên không có danh hào.”
Lão Tần cười, nói: “Nguyên lai là Liễu Y công tử. Đây đây, rượu và thức ăn đến rồi. Công tử cứ từ từ thưởng thức.”
Lão tự tay bê mấy món ăn tiểu nhị bưng đến đặt lên bàn, cung cung kính kính. Thái độ tôn kính như vậy làm Liễu Y có chút ngượng, chỉ biết nói cảm tạ.
Liễu Y ăn cơm, uống rượu - chất lượng không tồi - xong, liền đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa mở cửa bước ra ngoài thì thấy trên hành lang có một người đang đứng, đúng là Bắc Minh Hiên.
Bắc Minh Hiên nghe được tiếng mở cửa ở phía sau liền xoay người lại, cười nói: “Hôm qua sau khi nhận được bồ câu đưa thư ta liền suốt đêm chạy đến đây. Ta còn tưởng là thủ hạ nhìn lầm rồi.”
Sáng sớm tinh mơ thấy dung mạo của người này làm Liễu Y giật mình nhảy dựng lên. Cũng may nụ cười của Bắc Minh Hiên cũng tính là ôn hòa - có điều không cười cũng được, cười lên cũng rất đáng sợ, nhưng ý cười đó lan vào trong mắt làm ánh mắt hắn trở nên ôn nhu, làm ngoại hình hắn trở nên ôn hòa hơn một chút. Nếu không, vừa mở cửa nhìn thấy người nhìn giống một con tinh tinh như này Liễu Y chắc chắn sẽ thét chói tai.
“Thế nào, giờ đến chỗ của ta luôn hay là xuống dưới ăn sáng?” Bắc Minh Hiên hỏi.
Liễu Y miễn cưỡng cười, nói: “Trước…. ăn sáng trước đã.”
Bắc Minh Hiên vỗ đầu, cười nói: “Xem ta kìa, thế mà lại quên mất. Được rồi, xuống ăn sáng.”
Ngồi ổn định ở chỗ ngồi sát cửa sổ rồi, lão Tần tiến đến hỏi Liễu Y muốn ăn gì liền xuống bếp chuẩn bị. Lúc này Bắc Minh Hiên mới nói: “Sau khi về ta mới tra được, ngươi là luyến sủng của Sở Phi Vân….” Nhìn nhìn Liễu Y, thấy y không có vẻ gì khó chịu về việc này mới nói tiếp: “Ta cũng đã nghe nói qua chuyện ở Phi Tuyết sơn trang….” Xem Liễu Y biểu tình không hề thay đổi, không có cảm thấy không khỏe vì đề tài này, Bắc Minh Hiên tiếp tục nói: “Hiện tại ngươi đã rời đi Phi Tuyết sơn trang, sau này tính thế nào?”
Liễu Y nói: “Đây cũng chính là nguyên nhân ta tìm ngươi. Nếu ngươi đã biết ta vốn là luyến sủng, thế thì chắc chắn biết là nếu không có người nuôi thì một mình ta không thể nào sống được. Cho nên ta cũng không đề ra yêu cầu gì quá quắt với ngươi, ta chỉ cần ngươi giúp ta tìm một người thu nhận ta, để ta làm luyến sủng của người nọ…. Nếu có thể, hi vọng ngươi tìm được người nào điều kiện tốt một chút. Có thể người nọ không tốt như Sở Phi Vân, nhưng hi vọng người đó cũng không kém hắn quá nhiều….Có thể không?”
Thấy Bắc Minh Hiên do dự, Liễu Y có chút mất tự nhiên nói: “Hình….Hình như ta yêu cầu hơi cao nhỉ, vậy….Chỉ cần người đó lớn lên không quá chênh lệch với Sở Phi Vân, sinh hoạt có thể không được đến mức cẩm y ngọc thực, ngẫu nhiên ăn sang một bữa thôi cũng được. Nếu kém Sở Phi Vân quá ta sợ bản thân không thích ứng được. Còn nếu không được nữa thì ngươi cho ta một số tiền để ta sống hết nửa đời còn lại cũng được.”
“Hóa ra ngươi muốn tìm người lớn lên đẹp, vừa rồi ta còn đang nghĩ là ta có thể nuôi ngươi. Có điều nếu ngươi muốn tìm người lớn lên đẹp thì ta chỉ có thể giúp ngươi tìm thôi.” Bắc Minh Hiên cười nói.
Đương nhiên, “nuôi” của Bắc Minh Hiên đơn giản là chiếu cố Liễu Y. Có điều lúc này nghe ý tứ của Liễu Y, y dường như muốn làm luyến sủng và xem ra y không nhìn trúng mình nên đành thôi.
Chiếu cố thì không có gì, nhưng nếu muốn thu một nam sủng thì Bắc Minh Hiên hoàn toàn không có ý tứ đó. Hắn là một người có tính cách khá bảo thủ.
Liễu Y nghe Bắc Minh Hiên nói vậy thì sợ câu “muốn tìm người lớn lên đẹp” của mình làm tổn thương lòng tự trọng của hắn, liền nhanh chóng nói: “Ta không phải là xem thường ngươi, ngươi không cần tức giận….Chỉ là….Chỉ là….”
Cũng không thể nói là bản thân thấy mặt hắn trông như bị đau dạ dày đi? Như thế quá tổn thương người rồi, không khéo chọc Bắc Minh Hiên giận thì hắn sẽ thất hứa với mình mất. Tuy rằng y đã từng là ân nhân cứu mạng của người này, nhưng hiện tại chính mình nghèo túng, Bắc Minh Hiên muốn quỵt nợ thì bản thân cũng không có biện pháp. Cho nên, hiện tại vẫn là nên cẩn thận, không nên lên giọng chỉ vì mình là ân nhân cứu mạng, nếu không thì hi vọng cuối cùng này cũng sẽ tan biến mất.
Thế là y liền nói: “Chỉ là tính ta có chút ham hư vinh, thích lớn lên đẹp.”
Ham hư vinh là thật, ngoài ra còn có chút giận dỗi cùng lòng tự trọng quấy phá. Y nghĩ bị Sở Phi Vân vứt bỏ thì y sẽ tìm một người so với gã còn tốt hơn, để sau này gặp lại gã có thể thấy rằng, Liễu Y này không có gã thì cũng có thể tìm ra người tốt hơn, để cho gã tức chết - tâm lý trẻ con đáng yêu như thế. Cho nên chỉ cần có thể, Liễu Y sẽ cố gắng tìm người còn tốt hơn so với Sở Phi Vân.