Chương 4Edit: Rye
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
“Đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi cho là cái loại xuân dược đó sẽ tự mất dần dược hiệu hả? Ta không giúp ngươi thì ngươi đã sớm thất khiếu đổ máu chết thẳng cẳng rồi.”
Lời nói của Liễu Y làm Bắc Minh Hiên không biết tiếp lời như thế nào. Chẳng lẽ bây giờ bảo mình muốn chịu trách nhiệm với y?... Như thế không được, đối phương cũng đâu phải nữ tử. Nếu không phụ trách thì sao nhỉ?... Thế thì cũng không tốt lắm…
Hơn nữa,... không phải hắn chưa từng hoan ái, nhưng mà lần này so với trong trí nhớ thoải mái hơn nhiều, hay đó là do xuân dược?
Có điều bây giờ cũng không phải lúc suy nghĩ linh tinh. Thế là Bắc Minh Hiên liền hỏi: “Hay bây giờ ngươi…ngươi cùng ta trở về?”
Tuy rằng hắn chưa biết nên an bài người này như thế nào, nhưng trước hết cứ đem người ta về cái đã.
Liễu Y liếc mắt liền biết Bắc Minh Hiên đang nghĩ gì trong đầu, nhàn nhạt nói: “Ngươi không cần chịu trách nhiệm gì với ta cả.” Hắn muốn chịu trách nhiệm thì cũng phải xem y có đồng ý không đã. “Ta chỉ là thấy người rơi vào đường cùng nên không nhịn được giúp đỡ. Còn ngươi, chỉ cần nhớ rõ khế ước đã kí với ta là được. Đúng rồi, ngươi hẳn là còn nhớ tới nó đúng chứ? Chúng ta đã bàn tốt về sau này ngươi sẽ nghe ta nói…” Thấy Bắc Minh Hiên trầm mặc gật đầu, Liễu Y mới nói tiếp: “Vậy được rồi. Nếu không có việc gì, ta bên đây đã xong rồi, xin tạm biệt trước.”
Kì thực đi theo Bắc Minh Hiên để nắm bắt tình huống của hắn đề phòng cho sau này mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng thứ nhất, nếu để Sở Phi Vân phát hiện y không ở sơn trang thì lúc đó rắc rối to. Thứ hai, dưới tình huống không chuẩn bị trước mà tùy tiện đi theo hắn, vạn nhất người này không tốt bụng như hắn đang bày ra mà “xử” mình luôn thì sao? Cho nên Liễu Y chọn không đi theo. Dù sao cứu người này chỉ là chuyện nhỏ. Nếu không đi theo hắn mà lỡ như hắn có bỏ đi mất sau này mình không tìm thấy thì coi như bản thân làm phước cứu người tích đức một lần vậy.
Nhìn vẻ trầm mặc của Bắc Minh Hiên, Liễu Y cho rằng hắn đang sợ cái khế ước kia, bèn nói: “Nếu không có gì xảy ra thì ta sẽ không làm phiền ngươi, ta cần thì sẽ tìm. Ngươi cũng không cần phải cảm thấy lo sợ gì đâu.”
Y hiểu mà, người ta trong lúc nguy hiểm đến tính mạng thường làm ra những quyết định mà bình thường sẽ không, sau đó lại hối hận. Rồi y quơ quơ miếng ngọc bội đang cầm trong tay lên cao, nói: “Này là ngươi bảo ta lấy từ trong túi áo ngực ngươi. Đừng nói ta tính toán hay gì, chỉ sợ không có nó sau này cần ta cũng chẳng biết phải đi đâu tìm ngươi.”.
“Không sao, ngươi cứ giữ lấy.” Bắc Minh Hiên gật gật đầu, nói: “Còn nữa, ta tên Bắc Minh Hiên. Sau này ngươi cứ đến Bắc Minh thế gia tìm ta.”
Bắc Minh Hiên? Cái tên này sao nghe quen thế nhỉ? Liễu Y cảm thấy chính mình đã nghe qua tên này rồi, nhưng ngoài mặt chỉ cười cười cho qua chuyện. Trong lòng y nghĩ, không nên tin tưởng người này hoàn toàn. Lỡ tên hắn nói là tên giả để lừa mình thì sao?
Thế là liền phất tay từ biệt Bắc Minh Hiên, trở lại Phi Tuyết sơn trang.
Tuy rằng y đã cả ngày không có ở đây, nhưng lại không một ai chú ý điều đó. Cũng đúng, giờ sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người Tạ Lan cả rồi, một cái luyến sủng không còn được sủng ái như y thì mấy ai thèm quan tâm cơ chứ?
Mấy ngày nay, nhóm luyến sủng bị một loại áp lực bao phủ, bởi vì theo nguồn tin đáng tin cậy, Sở Phi Vân chuẩn bị giải tán họ để đổi lấy nụ cười của người thương. Tin tức này đối với nhóm luyến sủng đã nơm nớp lo sợ cả ngày trời không thể ngờ là một kích trí mạng. Ai cũng lo một khi điều này trở thành sự thật thì sau này sinh hoạt sẽ như thế nào.
Họ đã quen hưởng thụ cẩm y ngọc thực rồi, hơn nữa với dung mạo diễm lệ nam không ra nam nữ không ra nữ thì sau này rời khỏi đây, ngoại trừ bán rẻ tiếng cười, thì sẽ rất khó khăn khi muốn tìm một công việc bình thường. Đây gần như là chuyện không có khả năng, mặc kệ là do bản thân họ không thể chịu khổ, hay là do không đảm đương được bất kì việc gì.
Mà nếu lại một lần nữa trở về với công việc bán rẻ tiếng cười, thì chính là quay về những ngày tháng tăm tối. Vất vả lắm mới thoát ra được, không ai nghĩ đến việc làm lại nghề cũ cả.
Có điều mặc kệ nhóm luyến sủng lo sợ như thế nào, tin tức này vẫn trở thành sự thật. Sở Phi Vân mang giấy bán thân trả lại cho họ, thậm chí còn cho mỗi người thêm một trăm lượng bạc. Này thật tình mà nói là đã rất tốt, vì thực tế thì giấy bán thân của họ ở trong tay Sở Phi Vân nên hắn có đem bọn họ bán đi để kiếm chác cũng hợp tình hợp lý. Mà hiện tại, Sở Phi Vân không chỉ trả lại cho họ mà còn cho thêm một trăm lượng bạc là đã quá tốt rồi. Phải biết rằng, mấy chục người, mỗi người một trăm lượng bạc thì tổng cũng không phải con số nhỏ.
Cho dù tốt như thế đi chăng nữa thì đối với nhóm luyến sủng thì đây vẫn là một đại họa. Thậm chí ngay trong hôm đó, một kẻ trong số bọn họ không chịu nổi nữa mà uống thuốc độc tự sát. Đương nhiên Liễu Y không trong nhóm những người này.
Cả đời này của y đã trải qua rất nhiều biến cố, thậm chí còn thê thảm hơn hiện tại nhưng y cũng không có tự sát. Thế nên cớ gì ngay lúc này y lại tự kết liễu mình? Chí ít sẽ không trước khi đi tìm Bắc Minh Hiên. Y vẫn còn đường lui này mà.
Cố gắng chọn một bộ quần áo không quá hoa lệ mặc lên người, cũng cầm theo vài bộ quần áo, giấy bán mình, một trăm lượng bạc và miếng ngọc Bắc Minh Hiên đưa, Liễu Y mướn một chiếc xe ngựa xuất phát.
Hỏi xa phu hướng đi Bắc Minh thế gia, hóa ra cũng không xa Phi Vân sơn trang lắm, chỉ khoảng hai ngày đường.
Đêm đó, y trọ lại trong một trấn có giao thông khá thuận lợi, ở tại một khách điếm hàng trung trong trấn - khách điếm kém quá y không ở được. Biết làm sao được, kể từ khi làm tiểu quan thì chỗ y ở đều không được quá kém.
Vào giờ cơm chiều, Liễu Y nhân khi đồ ăn còn chưa mang lên bèn lấy ngọc bội Bắc Minh Hiên đưa cho mình ra xem. Lúc này y mới phát hiện đây đúng là một khối ngọc thượng phẩm. Trong veo, trơn bóng, một mặt khắc hình hai lá cờ đan chéo nhau, mặt còn lại dùng chữ Triện khắc hai chữ “Bắc Minh”. Đang cúi đầu xem xét thì đột nhiên có người lên tiếng: “Vị tiểu ca này, ngươi là bạn của Bắc Minh minh chủ?”
Liễu Y ngẩng đầu lên thì phát hiện người lên tiếng là một nam tử trung niên, đang cung kính hướng y chắp tay. Y cảm thấy kì quái nói: “Ngươi là….”
Đối với người lạ, Liễu Y thông minh không nói quá nhiều, chỉ hỏi như vậy.
“Ôi thất lễ quá, quên tự giới thiệu, tại hạ là chưởng quầy của khách điếm này, ngài gọi ta lão Tần là được. Vừa rồi ta nghe tiểu nhị nói ngài đang cầm ngọc bội của Bắc Minh minh chủ cho nên tiến đến hỏi một chút.”
Miếng ngọc bội này chưa từng rời khỏi người Bắc Minh Hiên nhưng hiện tại lại nằm trong tay vị công tử trẻ tuổi trước mắt, có thể khẳng định quan hệ giữa y và minh chủ là không bình thường chút nào. Lão Tần phỏng đoán như thế. Hơn nữa mấy hôm trước, Bắc Minh Hiên đã dặn lão, khi nào có người cầm miếng ngọc bội này đến tìm hắn thì nhất định phải báo cho hắn biết. Vì thế nên khi vừa thấy người này xuất hiện, lão liền chạy đến nhìn một cái.