Chương 7
Edit: Rye
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
“Tranh của họ đều ở đây cả rồi, có điều nếu chỉ xem qua tranh thì chắc ngươi cũng chẳng cảm giác được gì… Hay là vậy đi, sắp tới là đại thọ 50 tuổi của phụ thân của bạn ta, Hoa Linh. Tới lúc đó, phần lớn người trong giang hồ sẽ tề tựu lại, chúng ta cùng nhau đến Hoa phủ đi. Như vậy ngươi có thể nhìn xem bọn họ từng người trông như thế nào, xử sự ra sao, được không?”
Đề nghị này tất nhiên là được, thế là Liễu Y liền gật đầu nói: “Hết thảy nghe theo Bắc Minh đại hiệp an bài.”
Bắc Minh Hiên sờ mũi, cười nói: “Ngươi và ta có giao tình lúc hoạn nạn, không cần đối với ta xa lạ như thế, trực tiếp gọi ta Bắc Minh Hiên là được. Thậm chí thân cận hơn một chút, tuổi ta lớn hơn, ngươi kêu ta Bắc Minh đại ca thế nào?”
Chỉ cần không phải chuyện gì làm người phản cảm thì Liễu Y không có lý do để từ chối bất kì yêu cầu nào của Bắc Minh Hiên. Y lập tức nghe lời mà mà gọi một tiếng: “Bắc Minh đại ca!”
Thanh âm réo rắt êm tai, nụ cười nhàn nhạt trên mặt làm cho dung mạo tú mỹ càng thêm động lòng người, nhất thời làm Bắc Minh Hiên ngây ngẩn, phải một lúc lâu sau mới hoàn hồn, không nhịn được cười cười hướng Liễu Y nói: “Khó trách Sở Phi Vân sẽ thu ngươi làm luyến sủng. Ngươi lớn lên đúng là rất xinh đẹp.”
Lời nói ra rồi hắn mới phản ứng lại, chỉ sợ là bản thân đã chạm đến mấy hồi ức không vui của Liễu Y rồi, thế là nhanh chóng xin lỗi: “Thật xin lỗi, ta hình như nói sai rồi.”
Thật ra Liễu Y thấy cũng chẳng sao cả, nói: “Sự tình đã qua lâu rồi, vừa ra khỏi Phi Tuyết sơn trang ta cũng đã nghĩ thông suốt, ngươi không cần xin lỗi ta.”
Bắc Minh Hiên lúc này mới yên lòng. Hắn nghĩ bản thân chỉ là nói lời không hay thôi, không phải là nói lung tung.
"Còn một việc nữa, không biết có thể nhờ đệ giúp một chút không?” Bắc Minh Hiên hơi do dự, hỏi.
"Chuyện gì?” Y hiện tại ăn nhờ ở đậu, cũng chẳng có tài cán gì, có thể giúp hắn chuyện gì chứ?
Bắc Minh Hiên lại càng thêm do dự, thời gian rất dài. Cuối cùng, hắn cười nói: "Không có gì, chỉ là muốn hỏi ngươi, nếu không chê thì giữa trưa cùng ta ăn một bữa, thế nào?”
Liễu Y có thể đoán được lời này của hắn chưa chắc là thật. Điều Bắc Minh Hiên muốn nói khẳng định không phải là mời y ăn cơm. Có điều hắn không nói thì y cũng sẽ không chủ động hỏi - thật ra cũng không tiện hỏi - nếu Bắc Minh Hiên muốn nói thì về sau hắn sẽ nói thôi.
Sau giờ Ngọ, Bắc Minh Hiên đưa Liễu Y trở về phòng nghỉ ngơi. Ngay lúc hắn định rời đi thì bỗng dưng gục xuống. Liễu Y không khỏi kinh hãi, lại nghe Bắc Minh Hiên thúc giục: "Liễu Y, nhanh lên, nhanh đóng cửa lại! Không thể để người khác biết độc bên trong ta phát tác.”
Liễu Y nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó không khỏi lo lắng nhìn về phía hắn.
Bắc Minh Hiên cười khổ, nói: "Thật ngại quá, ta không nghĩ độc tính sẽ phát tác vào lúc này, còn tưởng rằng buổi tối mới tới.”
"Chuyện này là sao?” Liễu Y hỏi. Bộ dạng hiện tại của người này sao giống đêm trúng xuân dược hôm đó thế?
Lời tiếp theo Bắc Minh Hiên nói đã chứng thực suy đoán của y: "Chính là xuân dược lần trước. Ta vốn tưởng nó giống như xuân dược bình thường, trở về nhờ bằng hữu nhìn một chút thì phát hiện đó là ‘Cửu Cửu Quy Nhất’.” Bằng hữu của hắn nói, độc này mỗi chín ngày phát tác một lần, tổng cộng chín lần mới có thể hoàn toàn trừ hết độc tính.
"Hồi sáng… Ngươi nói muốn nhờ ta giúp một chuyện, chính là chuyện này?” Liễu Y đoán.
Bắc Minh Hiên ngượng ngùng cười, nói: "Đúng vậy. Ta muốn nhờ ngươi giúp ta giải độc mỗi lần nó phát tác. Rốt cuộc thì mỗi lần phát tác đều khiến toàn thân vô lực, ta không dám tùy tiện tìm người hỗ trợ, miễn cho gặp phải kẻ thù, nếu không ta sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ lại thì, ngươi chuẩn bị tìm người thu lưu, ta nhờ ngươi làm chuyện như vậy sợ rằng sẽ khiến ngươi khó xử. Huống hồ gì đề ra yêu cầu hạ lưu như vậy thật sự hơi khó mở miệng, cho nên…”
Liễu Y nhìn bộ dáng vô cùng xấu hổ của hắn, liền nói: "Kì thật cũng không có gì, dù sao ta trước kia cũng không phải chưa từng có người khác, nhiều thêm một người cũng chẳng sao. Chỉ cần lúc ta có chủ nhân không phản bội người đó là được. Huống hồ ta và ngươi cũng qua lại một lần rồi, thêm lần hai lần ba cũng không có gì khác nhau.”
Chướng ngại duy nhất là tâm lí thôi.
Tuy rằng thời điểm y ở tiểu quan quán cũng đã hầu hạ qua một vài người (não mãn tràng phì), nhưng đó là bất đắc dĩ. Nếu cho y lựa chọn, y trong lòng tự nhiên là không muốn. Bắc Minh Hiên tuy rằng không đến mức (não mãn tràng phì) làm người ta ghê tởm, nhưng hắn là người có dung mạo xấu nhất mà y từng gặp từ lúc sinh ra đến giờ. Muốn y cùng người này hoan ái xác thật có chút khó khăn. Có điều Bắc Minh Hiên hiện tại là hy vọng duy nhất của y, hơn nữa lại quyền cường thế đại, cuộc sống về sau của Liễu Y tốt xấu thế nào cũng đều dựa vào hắn nên dù hắn có xấu như thế nào đi chăng nữa y cũng phải giúp. Bắc Minh Hiên xảy ra chuyện gì thì y cũng không còn chỗ để trông cậy. Nếu tương lai mà đảm bảo được thì còn để ý vấn đề tâm lý nho nhỏ ấy làm gì? Cho nên Liễu Y rất nhanh liền thông suốt, y lập tức không chần chừ, hỏi: “Vậy chúng ta bắt đầu ngay đi?”
Bắc Minh Hiên nghe y nói vậy thì trên mặt hơi nóng lên, nói: "Ừm…Không cần làm giống như lần trước, ngươi dùng tay giúp ta là được rồi.”
Bắc Minh Hiên làm hết sức để không khiến Liễu Y khó xử.
Liễu Y hiểu ý, cười cười nhìn hắn, hỏi: "Ngươi xác định chỉ cần dùng tay là được?”
Hai người tiếp xúc lâu như vậy, từ lời đồn bên ngoài cho đến thực tế tiếp xúc đã làm Liễu Y tin tưởng Bắc Minh Hiên người này cũng không tệ lắm. Không giống lúc y cầm tín vật của hắn đi tìm người lo sợ bất an vì sợ hắn không đáng tin, cũng không giống lúc biết Bắc Minh Hiên là gia chủ của Bắc Minh thế gia cùng đương nhiệm võ lâm minh chủ bất ngờ cùng cẩn thận, lúc này khi Liễu Y nói chuyện vô thức mang theo nghịch ngợm trong giọng nói. Điều này làm cho Bắc Minh Hiên cảm thấy trên mặt càng thêm nóng.
"Trước thử xem, nếu không được thì sợ là phải phiền toái ngươi.” Độc tính phát tác rất nhanh, Bắc Minh Hiên đã không khống chế được mà thở hổn hển.
Liễu Y thấy hắn vẫn như cũ kiên trì thì cũng không khuyên nữa, đem người đỡ lên giường sau đó kéo vạt áo hắn ra. Lúc cởi đai lưng thì Bắc Minh Hiên không nhìn nổi nữa, tính cách thường ngày thật sự không cho phép hắn làm mấy chuyện này lúc ban ngày ban mặt, liền nhắm hai mắt lại.
Liễu Y thấy hắn có vẻ ngượng ngùng, bèn hỏi: "Cần ta tìm cái gì che mắt ngươi lại không?”
Đề nghị này không tồi, vừa ý Bắc Minh Hiên, thế là liền nói: "Cảm ơn.”
Thế là Liễu Y lấy một mảnh vải che mắt hắn lại rồi mới tiếp tục động tác.
Đem khuôn mặt làm ảnh hưởng thị giác của Bắc Minh Hiên che lại, Liễu Y cảm thấy bản thân đã làm một việc đúng đắn. Che mặt Bắc Minh Hiên vừa giúp hắn không thấy xấu hổ, vừa giúp y tạm quên đi diện mạo của người nọ để chuyên chú vào chuyện đang làm, một công đôi việc.
---
😁😁😁 hóng chương sau quá đi~
Hổm giờ mình tăng ca suốt, nên ko có thời gian đăng bài, mong các bn thông cảm, nhớ ủng hộ team mình nhiều nhiều nha các bn. 🥰