“Nhưng mà...” Mục Thanh còn muốn nói gì nữa, nhưng Kỷ Nhiên đã lạnh lùng cắt đứt: “Tao muốn làm cái gì thì làm cái đó, đừng nói là Mục Thanh mày, cho dù là cha mẹ tao cũng không thể quản được tao!”
Sau khi cậu nam sinh nói xong câu này liền cúp điện thoại, Mục Thanh nhìn vào điện thoại của mình đã bị ngắt kết nối, xem như cậu ta đã chân chính nhận ra được cái gọi là “Thỉnh Thần thì dễ nhưng mời Thần đi thì khó.”
Nhà họ Kỷ và nhà họ Mục mặc dù không phải là mối quan hệ thân thiết lắm, nhưng cũng có thể coi là quan hệ thông gia không tồi, lúc trước là do cậu ta nhất thời tức giận cho nên mới lén lút tìm đến Kỷ Nhiên để dạy dỗ cho Thẩm Nịnh một bài học, cậu ta vốn tưởng rằng cô gái kia bị chỉnh vài lần sẽ tới xin tha, như vậy cậu ta cũng được xem như là đã hả giận, nhưng ai ngờ tính tình của cô gái đó lại quật cường đến như vậy, lại có thể chịu đựng được suốt một năm. Điều mà cậu ta càng không ngờ được rằng chính là vị thiếu gia Kỷ Nhiên không dễ bị ai người khác thuyết phục lại cư nhiên bám riết không tha trừng trị Thẩm Nịnh như vậy.
Không phải là cậu ta không biết anh trai mình quý trọng Thẩm Nịnh đến mức nào, mặc dù hai người đã chia tay, nhưng anh trai vẫn không thể chịu đựng được khi nghe người khác nói xấu Thẩm Nịnh. Nếu như để anh trai cậu ta biết cậu ta không thể xử lý được chuyện này thì có lẽ anh ấy thật sự sẽ trực tiếp lột da của cậu ta mất.
“Tự bản thân làm bậy không thể sống được a!” Mục Thanh ngẩng mặt nằm lên ghế sô pha, vẻ mặt khổ sở mà rêи ɾỉ.
Nhưng chuyện mà cậu ta không biết chính là, lúc này ở đại học J, Kỷ Nhiên đang nhìn vào thiết bị liên lạc đeo tay mới nhất của mình, lông mày đang cau lại, hắn cầm chiếc vòng tay trên tay lên, nhìn thấy giá trị tín hiệu trên đó đều trống rỗng, lúc này hắn mới giãn lông mày ra, rồi lầu bầu nói: “Hóa ra là không có tín hiệu, còn tưởng rằng lá gan của tên nhóc lại lớn như vậy, hôm nay lại dám cúp điện thoại!”
Sau khi đeo chiếc vòng tay vào, Kỷ Nhiên xách ván trượt ra khỏi phòng nghỉ, đi thẳng đến quảng trường trượt patin.
+++
Thẩm Nịnh cùng ba người đang trò chuyện cười nói suốt cả quãng đường đến cổng cổng trường, mới phát hiện cổng trưởng đã đóng, trên cửa có dán một tờ thông báo, chắc là vì đã phát hiện ra người bệnh nhiễm virus thương hàn đột biến ở bên trong. Gần đây ở nhiều thành phố chính phủ đã phát hiện ra có vài người bị nhiễm virus thương hàn đột biến, cho nên hy vọng tất cả các bạn học sinh, sinh viên có thể ở lại trường càng lâu càng tốt, nếu có việc gì cần ra ngoài thì phải có giấy xin phép của ban chủ nhiệm.
Không biết có phải do con người lạm dụng quá mức hay không, nhưng những năm gần đây liên tục xảy ra các đợt lây nhiễm quy mô lớn sau khi virus đột biến, bao gồm cúm, viêm phổi, sốt thương hàn và các loại bệnh truyền nhiễm tương tự.
Con người cũng đã quen làm việc, dần dần họ đã học được cách đối phó, đó chính là chỉ cần có một người phát hiện bị nhiễm bệnh thì sẽ ngay lập tức áp dụng chính sách cách ly, cho dù đó là vùng có dịch hay không có dịch. Cho nên nhóm học sinh, sinh viên này đã khá quen với việc trường học đóng cửa.