Thập Niên 70: Sau Khi Bị Đọc Tâm Cứu Vớt Cả Nhà Não Yêu Đương

Chương 49

Nhưng bây giờ đã là lần thứ hai anh ta thấy Thẩm Như Ý, nhưng cô vẫn không có chút phản ứng gì.

“Ợ. . . Tôi không hồ đồ! Cậu, chắc chắn là cậu trộm tiền của tôi! Cậu mua đưa đồ trong túi đồ để cho tôi xem xem!”

Ba Thẩm đột nhiên kêu lên, vừa nói tay vừa không đàng hoàng móc trong túi Cố Hứa Ngôn.

Trong lòng Cố Hứa Ngôn chán ghét, giơ tay lên ngăn cản ông ta, nếu là gái xinh sờ túi anh ta thì anh ta rất tình nguyện, nhưng là ông chú say rượu này sao để táy máy tay chân được?

“Chú làm gì vậy?"

Anh ta ra ngoài đi dạo, ngẫu nhiên thấy ba Thẩm lắc lư ở cạnh bờ sông, lần đầu tiên phát thiện tâm đưa ông ta về nhà, hỏi một chút thì trùng hợp là nhà họ Thẩm.

Cố Hứa Thiến vừa nhìn tình huống này — anh cả nhà mình mỗi ngày đều tinh tế giống như khổng tước mở bình lại bị người nông thôn tay chân bẩn thỉu lôi kéo không buông, bèn cười ra tiếng, “ Anh, anh cũng có ngày hôm nay! Đoán chừng là anh lừa gạt em giờ gặp phải báo ứng!”

Bà cụ Thẩm coi như đã hiểu, nam thanh niên trí thức này hóa ra là anh trai của cô Cố! Thế không phải là người giàu có trong thành phố sao?

Bà cụ vội vàng tiến lên, đánh rụng tay ba Thẩm, cười với Cố Hứa Ngôn, “Thật là xin lỗi! Thằng cả nhà tôi không chịu thua kém, uống rượu một cái càn quấy! Cậu nói chuyện với cô Cố đi, không quấy rầy nữa.”

Vừa nói, bà cụ bèn đẩy ba Thẩm vào phòng.

“Anh, anh tới được thật là đúng dịp, em giới thiệu với anh một chút, đây là Thẩm Thụ, anh cả Thẩm.”

Cố Hứa Thiến dịu dàng nói, kéo Thẩm Thụ ở một bên qua. Thẩm Thụ nhất thời không bắt bẻ, không kịp tránh thoát, biểu cảm lạnh tanh.

Mặc dù cô ta tỏ vẻ đầy ngượng ngùng, động tác lại không khách khí, sao Cổ Hứa Ngôn có thể không hiểu, chẳng trách cô ta không la hét đòi lập tức về nhà, hóa ra là tìm được vật thú vị?

Cố Hứa Ngôn không để ý Thẩm Thụ, lúc này rốt cuộc mới chú ý tới Thẩm Nghênh Đào.

Người kiếp trước anh ta quen thuộc nhất, chỉ là đến cuối cùng biến thành người xa lạ nhất. Thẩm Nghênh Đào ngước đôi mắt nhìn anh ta, tình ý nồng nặc.

Nhưng tầm mắt Cố Hứa Ngôn chuyển một cái, lại quay lai nhìn về phía Thẩm Như Ý.

“Anh Hứa Ngôn.”

Móng tay Thẩm Nghênh Đào mạnh mẽ bấu vào lòng bàn tay, trong miệng lại vẫn nhẹ nhàng dịu dàng.

Cô ta không hiểu, rõ ràng trước kia Cổ Hứa Ngôn đã biểu hiện có hứng thú với cô ta, tại sao bây giờ lại trở thành giống như coi trọng Thẩm Như Ý?

Bởi vì Thẩm Như Ý đẹp hơn sao?

Đúng vậy, người đàn ông nào cũng đều nhìn mặt, hơn cả người đàn ông ưu tú cũng không ngoại lệ.

Cũng phải là như vậy, trong lòng Thẩm Nghênh Đào vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng, Cố Hứa Ngôn không nên nhìn về phía người khác.

Cố Hứa Ngôn miễn cưỡng thu hồi tầm mắt, thờ ơ đáp một tiếng, “Cô cùng với Thiến Thiến ở với nhau hòa thuận vào, cũng để ý con bé chút, đừng để con bé làm xấu cả ngày."

Cố Hứa Thiến hừ một tiếng, liếc mắt với Thẩm Nghênh Đào.

“Chỉ là Thiến Thiến, sao em không giới thiệu vị này một chút?”

Cố Hứa Ngôn cười khẽ, hất cằm hướng về phía Thẩm Như Ý một cái.

“Người không quan trọng, có cái gì phải giới thiệu chứ."

Cố Hứa Ngôn lắc đầu, từ từ đi về phía Thẩm Như Ý, đưa ngón trỏ ra muốn chọc gò má cô, lại bị cô linh hoạt tránh thoát.

Nghịch ngợm gì vậy?

Thẩm Như Ý chau mày. Cô biết Cố Hứa Ngôn là một kẻ chơi bời nói năng tùy tiện, nhưng cô nhớ trong nguyên tác không phải cho tới nay anh ta đều coi thường nguyên chủ sao? Vậy làm sao còn táy máy tay chân như thế chứ?

Cố Hứa Ngôn không nghĩ tới cô sẽ tránh đi, sửng sốt một chút, nhưng nhìn vẻ mặt tức giận của cô, vội cười lên, “Xin lỗi, ngứa tay.”

?

Thẩm Như Ý lập tức liếc mắt. Ngứa tay liền chặt tay, sờ mặt cô là có ý gì?

Khóe mắt cô vừa liếc nhìn, nụ cười trên mặt Thẩm Nghênh Đào thậm chí đã sắp không giữ được nữa rồi.